Chương 26 - Làng Phật Cổ (24)

15 2 0
                                    

Lời này vừa nói ra, Lý Trúc vô cùng kinh ngạc, ba người Mễ Thái, A Miêu, Lý Thiên Thiên thì có vẻ mặt vui mừng.

Mễ Thái và Lý Trúc đồng thời lên tiếng.

Mễ Thái: "Quan Chủ, là cách gì vậy?"
Lý Trúc: "Làm sao cậu biết?"

Nhưng Ngũ Hạ Cửu tạm thời không trả lời, trước tiên hỏi: "Di thể sau khi viên tịch của đại sư Bạc Khổ có còn ở trong đại điện này không?"

Mặc dù là hỏi, nhưng Ngũ Hạ Cửu lại có vẻ mặt khẳng định.

Lý Trúc nghe vậy, biểu cảm phức tạp gật đầu: "Trước khi đại sư Bạc Khổ tọa hóa nói không cần chôn cất di thể của ông ấy, chỉ đặt ở trong đại điện là được rồi."

/Tọa hóa: đạo Phật chỉ Hoà thượng ngồi chết/

"Vậy nên, tôi đặt di thể của đại sư Bạc Khổ phía sau bức tượng Phật vàng."
Lý Trúc nói xong, Ngũ Hạ Cửu nhìn tượng Phật cao lớn sừng sững gần đó.

Lý Trúc không kìm được tiếp tục truy hỏi: "Làm sao cậu biết?"
Ba người Mễ Thái thu hồi ánh mắt nhìn về phía tượng Phật vàng, quay đầu nhìn về phía Ngũ Hạ Cửu.

Bọn họ cũng muốn biết làm sao Quan Chủ lập tức biết được? Rốt cuộc thông tin họ biết ít hơn chỗ nào?

Ngũ Hạ Cửu nói: "Trên bức tranh tường cuối cùng, đại sư Bạc Khổ vẽ một bức tranh ngồi xếp bằng, một tay vuốt ve trên mai rùa Bạc Thiện."

"Mà ở một bên, một con quỷ với khuôn mặt dữ tợn nhào về phía đại sư Bạc Khổ..."

Lý Trúc không khỏi nói: "Nhưng đây không phải là đại sư Bạc Khổ đang nói rõ chân tướng sự việc sao?"

Ngũ Hạ Cửu: "Đúng vậy, nhưng trong đó cũng ẩn chứa cách tiêu diệt ác quỷ, tôi vốn không để ý, nhưng nghe đến lễ niết bàn lại nghĩ tới."

"Vị trí của bức tranh nhỏ này có phần khéo léo, nó nổi bật hơn so với các bức tranh nhỏ khác, vừa ở chính giữa bức tranh vốn là một câu chuyện Phật giáo, lại có sự chồng chéo."

"Lại ví dụ như, đại sư Bạc Khổ vẽ bóng dáng của mình trước bức tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, những con quỷ cũng được vẽ trên những con quỷ trong câu chuyện Phật giáo."

"Trong câu chuyện Phật giáo kia, Đức Phật được vây quanh bởi các loài động vật trắng như sư tử, chim đại bàng,... một tay chỉ vào quỷ Tu La, quỷ Tu La bị nghiệp hỏa đốt cháy mà tan thành tro bụi."

"Ngọn lửa bốc lên dường như rơi vào những con quỷ, bao quanh chúng..."

Mễ Thái nghe xong giật mình, a một tiếng ngắt lời nói: "Cho nên, chúng ta phải dùng lửa thiêu chết ác quỷ sao?"

Ngũ Hạ Cửu: "Không phải, ác quỷ sao có thể dễ dàng bị lửa thiêu chết như vậy."

Mễ Thái bối rối: "Vậy, là cách nào?"

"Còn nhớ những gì tôi đã nói trong từ đường không?" Ngũ Hạ Cửu nói: "Rùa thường được sử dụng trong kinh Phật để ví với "sinh tử tức Niết Bàn Phật tính".

"Mà Phật có thể bơi trong biển sinh tử niết bàn, giống như rùa có thể bơi dưới nước và leo lên cạn."

Ba người Mễ Thái, A Miêu và Lý Thiên Thiên vội vàng gật đầu, có nhớ.

Ngũ Hạ Cửu: "Niết bàn vĩnh viễn không thay đổi, "Phật tính" chính là tồn tại chân thực tuyệt đối, rất có thể "Phật tính" của đại sư Bạc Khổ chưa diệt. Và "Phật tính" này nằm trên di thể của đại sư Bạc Khổ..."

Đoàn Tàu Luân Hồi - Khởi Động Lại |Vô Hạn Lưu|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ