III

95 9 0
                                    

Bờ môi của Kim Gyuvin cùng lắm chỉ cách Thẩm Tuyền Duệ một cái ngẩng đầu.

Toàn bộ thế giới chợt thu nhỏ lại với vận tốc ánh sáng. Cậu bị hắn áp đảo trên giường, cái gì cũng không nghe thấy, chỉ có thể nghe được âm thanh hít thở nặng nề thô ráp của nhau; cậu bị hắn đè dưới thân, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể thấy được ánh mắt tựa như dung nham núi lửa phun trào.

"Duệ......" Hắn dường như phải dùng đến hơi để gọi được tên cậu: "Duệ Duệ."

Bị đè chặt không thể nhúc nhích, cậu hé miệng thở dốc yên lặng nhìn hắn, không hề phát ra chút âm thanh nào.

Giữa cậu và Kim Gyuvin đã từng có vô số khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, trong lúc đùa giỡn cũng từng trải qua tư thế một trên một dưới như thế này, nhưng lần này không giống. Lần này hoàn toàn khác hẳn.

Hắn trước giờ chưa từng, chưa từng như vậy, chưa từng nhìn cậu như thể sẽ không bao giờ buông cậu ra như vậy.

"Duệ Duệ à......"

Kim Gyuvin lại gọi cậu, trong giọng nói chất chứa bao gió bụi trước cơn mưa.

Tim Thẩm Tuyền Duệ đập nhanh đến lạ thường, toàn thân run lên tựa một phiến lá trước khi mưa to kéo đến, cắn răng trả lời: "......Gyuvin, Gyuvinie......"

Không sợ trời không sợ đất, chỉ Kim Gyuvin mới có thể đánh Thẩm Tuyền Duệ trở lại nguyên hình, biến thành một con bọ lúc nào cũng phập phồng lo sợ.

Hơi thở của hắn phả lên môi cậu, mỗi nhịp thở còn mãnh liệt hơn cả chiếc hôn day dưa nồng nàn.

Cả một thế kỷ qua đi, Kim Gyuvin đang nghiến chặt răng lại đột nhiên buông ra, dường như rốt cuộc cũng không ngăn được trận nước lũ ập đến phá tan mọi thứ.

Thẩm Tuyền Duệ ngừng thở.

"—— Tôi thích em."

Miệng đầy máu, Kim Gyuvin nhìn thẳng vào mắt cậu, lặp lại từng câu từng chữ.

"Thẩm Tuyền Duệ, tôi thích em."

Hắn ôm chặt lấy cậu mà chẳng hề báo trước, những sợi tóc cạ lên sườn mặt của cậu.

"Thẩm Tuyền Duệ! Tôi thích em!"

Kim Gyuvin dùng hết mọi sức lực mà ôm lấy khiến cánh tay Thẩm Tuyền Duệ phát đau, vội vàng ngửi ngửi cổ câu như một con cún mang thương tích đầy mình.

"Tôi thích em!"

Một chút cũng không dám cử động.

Cậu một chút cũng không dám cử động.

Sợ rằng vừa cử động một cái thì mọi thứ sẽ liền tan thành mây khói.

Sợ rằng vừa cử động một cái cậu sẽ liền thức tỉnh khỏi giấc mộng này.

"Tôi thật ngốc mà...... Tôi thật ngốc mà! Tôi thật sự quá ngu ngốc......"

Thanh âm rầu rĩ của Kim Gyuvin từ hõm cổ Thẩm Tuyền Duệ truyền đến, nóng ướt.

"Tôi thế mà cho đến tận hôm qua mới nhận ra, đã lâu như vậy rồi, tôi căn bản không hề xem em là bạn......"

Hoàn toàn ngơ ngác. Thẩm Tuyền Duệ chỉ cảm thấy như có một chiếc búa nặng nghìn cân không ngừng đập vào lồng ngực. Rầm! Rầm Rầm! Liên tiếp mấy lần đánh cậu loạng choạng ngã xuống vực thẳm không đáy. Cả người cậu choáng váng mất đi trọng lượng, rõ ràng nên chìm xuống, thế mà lại nhẹ nhàng như muốn bay lên trời.

[CV-Shortfic][GyuRicky]LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ