Con đường đến sân bay đón bố mẹ Kim Gyuvin dường như gần hơn rất nhiều so với mọi khi.
Đường cao tốc về khuya vắng tanh, ánh đèn đường nối liền nhau, tựa như lưỡi dao xé toạc màn đêm, vết cắt xẹt ngang qua cửa kính xe.
Lồng ngực căng thẳng ngột ngạt, Thẩm Tuyền Duệ liếm liếm môi, xoa xoa đôi bàn tay cứng đờ.
Lời muốn nói với cô chú còn chưa soạn nháp xong, mái nhà trắng lụp xụp của sân bay đã chen vào tầm mắt rồi.
Chiếc xe rẽ vào trong khiến Thẩm Tuyền Duệ bị ngã sang cửa, cậu giữ chặt lấy cổ tay Kim Gyuvin để ổn định bản thân, đại não căng thẳng tới mức trống rỗng.
"Cô chú đáp xuống ở ga số mấy vậy?"
Đáp lại cậu chỉ có tiếng xe cán lốp trên mặt đường nhựa, lẫn trong cơn gió đêm, chốc lát liền tan đi trong hư không.
Thẩm Tuyền Duệ quay đầu lại mới phát hiện hoá ra Kim Gyuvin đang nhìn chằm chằm sân bay đến xuất thần.
"Bạn có sao không?" Cậu nhích về phía hắn.
Kim Gyuvin vẫn không đáp lại, chỉ đưa bàn tay phủ lên tay cậu. Yết hầu của hắn khẽ chuyển động dưới ngọn đèn đường mờ ảo, bàn tay bao lấy cậu khẽ siết chặt.
Tiếng gầm rú của máy bay hạ cánh và cất cánh cách hai người càng lúc càng gần.
Kim Gyuvin cũng cách thời khắc thay đổi quỹ đạo của cuộc đời mình càng lúc càng gần.
Chuyện comeout với bố mẹ đối với một tên gay bẩm sinh như cậu còn khó gần chết, huống chi là đối với Kim Gyuvin, một tên "con trai dị tính nhà người ta".
"Gyuvinie." Thẩm Tuyền Duệ gọi một tiếng, kiên nhẫn chờ hắn quay đầu sang.
Rốt cuộc cũng chịu nhìn về phía cậu, Kim Gyuvin cố tình vì cậu mà thả lỏng chân mày, còn trưng ra một nụ cười thoải mái —— Chỉ tiếc rằng giữa mày vẫn còn hằn chút vết nhăn mà mắt thường có thể nhìn thấy được.
Thẩm Tuyền Duệ xoa xoa tay hắn, chớp mắt với hắn: "Không nói cũng được."
Lông mày của hắn khẽ nhướng lên, như thể không hiểu lắm.
"Chuyện của bọn mình không cần nói với bố mẹ bạn. Dù sao thì sau này cũng có rất nhiều thời gian và cơ hội, không nhất thiết phải nhân lúc họ tới mừng sinh nhật bạn lần này để nói đâu. Khó khăn lắm họ mới đến một lần, vui vẻ mới là quan trọng nhất."
Kim Gyuvin tựa lưng vào cửa sổ yên lặng nhìn cậu, hàng chân mày thật vất vả mới giãn ra được bất giác nhăn lại lần nữa.
Lúc này xe taxi đã dừng lại trong sân bay. Kim Gyuvin nắm lấy tay Thẩm Tuyền Duệ đặt lên miệng hôn một cái, sau đó không chút do dự mở cửa xe.
"Chúng ta không phải đến sân bay để đón bố mẹ anh."
".....Là sao?"
"Lạy trời, cuối cùng bây giờ anh cũng có thể nói với bạn rồi..... Suýt chút nữa nghẹn chết anh."
Kim Gyuvin nhìn Thẩm Tuyền Duệ, bật cười như trút được gánh nặng. Đôi mắt gần trong gang tấc của hắn lấp lánh sóng nước, phản chiếu ánh sáng rực rỡ của ánh trăng và các vì sao, đồng tử có hình ảnh nhỏ bé của cậu đang hoang mang bối rối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CV-Shortfic][GyuRicky]Loạn
FanfictionFic CV chưa có sự đồng ý của tác giả, đề nghị không bê ra ngoài. Nếu tác giả vào khiếu nại, mình sẽ lập tức xoá fic ạ Lengh: 8 chap