VIII (END)

70 9 0
                                    

Thẩm Tuyền Duệ chưa từng mơ tưởng đến một hôn lễ.

Từ nhỏ cậu đã biết mình thích đàn ông, lớn lên một chút đã biết đàn ông và đàn ông sẽ không có hôn lễ. Sau đó lại thích Kim Gyuvin thì càng không nghĩ đến chuyện kết hôn.

Nhưng mọi điều trước mắt này còn hoàn hảo hơn cả hôn lễ hoàn hảo nhất mà cậu có thể mơ đến.

Cho dù bây giờ lễ đường này có sụp đổ, cho dù hết thảy đều biến thành một đống đổ nát, cho dù Trái Đất có bị huỷ diệt, thì đây cũng là hôn lễ hoàn hảo nhất trên đời.

À, bởi vì Kim Gyuvin ở đó, đang ở ngay đó. Hắn đang đứng ở đó chờ cậu.

Dường như không lâu lắm, lại giống như đã tiêu tốn mười năm, cậu rốt cuộc mới bước đến trước mặt Kim Gyuvin.

"Mèo nhỏ!" Hắn gọi cậu, ném cho cậu một điệu cười hớn hở ngượng ngùng.

"Đây!" Trái tim Thẩm Tuyền Duệ như đeo thêm cánh, phấp phới bay bay, hận không thể bay vào lòng bàn tay của Kim Gyuvin.

Trong bộ âu phục xám, nụ cười của hắn không hề thay đổi, vẫn là thiếu niên giống như một thiên thạch rơi vào tuổi hai mươi của cậu.

Và Thẩm Tuyền Duệ cậu cũng chẳng đổi thay. Cho dù thế sự có gian truân đến đâu, cậu vẫn là thiếu niên không màng việc đời, chỉ cần thích liền thẳng tiến không lùi kia.

"Căng thẳng quá!" Kim Gyuvin liếc mắt nhìn người thân bạn bè dưới đài, trộm nhép miệng nói với cậu.

Người chứng hôn đứng giữa hai người buộc tóc đuôi ngựa màu đen, trên gương mặt trầm tĩnh hiện lên một ý cười không dễ phát hiện. Anh ta trao đổi ánh mắt một chút với vị chủ hôn tóc bạc đang đứng ở cuối lễ đường, sau đó lớn tiếng nói: "Hoan nghênh mọi người đến chứng kiến hôn lễ của Kim Gyuvin và Thẩm Tuyền Duệ. Bây giờ, trước tiên xin mời Kim tiên sinh tuyên thệ."

Kim Gyuvin từ trong túi lấy ra một tờ giấy nhàu nát, trông có vẻ như đã bị người ta sửa tới sửa lui nhiều lần.

Hắn hắng giọng, mím môi rất nhiều lần rồi mới thả lỏng bả vai, nói ra tên cậu.

"Duệ Duệ:

Bạn từng nói, trong suốt khoảng thời gian dài đã qua, mỗi một ngày, bạn đều giống như quả bóng bàn, quanh đi đảo lại hai dòng suy nghĩ 'Bạn không thể thích anh nữa' và 'Bạn thật sự thích anh vô cùng' hàng vạn lần. Anh không tưởng tượng được bạn như thế đã phải đau khổ bao nhiêu, anh cũng thật sự không biết mình có thể lấy gì bù đắp cho bạn.

Đêm ấy bạn nói với anh, từ hồi đại học bạn đã bắt đầu thích anh rồi. Cả đêm anh đều không ngủ được, lăn qua lộn lại mà trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Kết hôn với bạn.

Vì bạn khiến anh nhận ra được, hoá ra tình yêu là thứ có thể khiến con người ta trở nên bốc đồng, khiến họ trở nên bất chấp tất cả.

Bạn khiến anh hiểu ra cảm giác không tên trước đây rốt cuộc là gì, khiến anh nhận ra bản thân cũng có thể yêu một người đến cuồng si.

Anh đã mời gia đình bạn bè của bạn đến rồi. Anh muốn ở trước mặt những người mà bạn quan tâm nhất để nói với bạn, từ khi nhận ra anh thích bạn, anh chưa bao giờ hoài nghi sự lựa chọn của mình. Anh thích bạn, hôm nay thích bạn, ngày mai thích bạn, sau này vẫn sẽ thích bạn. Anh không hiểu rõ thế giới này, nhưng có một điều anh rất chắc chắn, đó là anh sẽ luôn thích bạn.

[CV-Shortfic][GyuRicky]LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ