Nghe là cảnh sát điều tra thì cũng oai đấy, nhưng hắn vẫn chỉ được coi là sĩ quan thôi, chuyện phá án mấy vụ án mạng suy cho cùng cũng chẳng tới tay hắn định đoạt. Việc được giao toàn là mấy vụ vặt vãnh như tìm trẻ lạc, mèo lạc, thậm chí là cả đồ vật thất lạc. Tuy nhiên làm là có tiền, khách hàng cũng cho tiền công không nhỏ nên hắn tội gì mà chê việc, thi thoảng còn nghe ngóng được không ít chuyện thú vị. Nay trong khi đang đi tìm mèo lạc của bà chủ Margaret của quán rượu Đuôi Mèo, vị phú bà này cũng là khách quen của hắn nhờ ơn con mèo đen ham chơi của bà ta. Sau khi nhận thù lao xong hắn vừa định rời thì lại nghe được tin tức thú vị. Bên khu ngoại ô thành phố xuất hiện vài vụ mất tích kì lạ, khi khám xét hiện trường lại quá sạch sẽ, như kiểu người đột nhiên bốc hơi ngay trước mắt người chứng kiến, không tìm thấy bất cứ đường ngầm hay dấu vết để lại. Cảnh sát không tìm được manh mối gì nên đã phong tỏa rồi rời đi. Nhưng đây là lần 2, lần 3 rồi nên họ cũng đoán bên phía cảnh sát vô dụng chẳng làm được gì, sớm muộn cũng lại có vụ tiếp theo.
Hắn đi tới hỏi thăm hai vị khách đang bàn luận kia một chút rồi đi tới hiện trường xem thử. Nếu nhìn bằng mắt thường thì quả thật cái chỗ này vô cùng bình thường. Tuy nhiên đấy chỉ là bằng mắt thường thôi, còn hắn thì không phải người bình thường. Nhìn một loạt từng vết đen bốc đầy khói đen đang loang lổ từ mặt đất kéo lê lên tường, nhìn thôi cũng biết đây là một con oán linh để lại. Hắn xuất trình giấy tờ nghiệp vụ rồi đi vào hiện trường xem gần hơn. Lần theo dấu vết kia đi tới một con hẻm nhỏ, hắn tiếp tục bám lấy tường rồi đu người leo lên. Thấy được hang ổ của con oán linh kia, hắn vừa định lấy đồ nghề ra xử lí thì đột nhiên một âm thanh inh ỏi đâm thẳng vào đầu mình.
Đây là cảnh báo về kết giới của hắn dựng ở nhà đang bị phá. Hắn tặc lưỡi khó chịu, lấy xe rồi nhanh chóng quay về. Về tới nơi, nhìn con tiểu quỷ không làm được gì chỉ biết bò loanh quanh tên đang nằm dưới đất kia, hắn giật nhẹ khoé mắt xách cổ cậu ta về lại trong nhà. Suy cho cùng dù hắn không về thì tên ngốc đầu đất kia cũng chẳng làm sao, đợi cậu ta tỉnh dậy thì phải mắng cho nhớ. Thế mà hắn lại quên mất, xách đồ nghề ra tới cổng rồi mới nhớ ra. Sau khi củng cố lại kết giới xong hắn mới quay lại chỗ hang ổ tìm được hồi chiều kia.
Giờ này không biết con oán linh kia đã tiêu hoá con mồi xong chưa, hắn cũng không buồn quản. Nhưng nhìn kích cỡ dấu chân cũng biết con này không phải dạng xoàng xĩnh, hơn nữa lại còn là vô chủ. Oán linh mạnh như vậy có mù mới không bắt.
Hắn mở va li nhỏ ra, lắp mấy phần nhỏ lại thành một cây trường đao cỡ vừa, lưỡi đao đen tuyền hoà một màu với thân đao, bề mặt sần sùi với đầy hoạ tiết kì quái in chìm, nơi cầm cán đao có bọc một vài mảnh bùa chú trắng in trên đó là dấu chữ loang lổ màu đỏ sẫm. Nhìn không đẹp còn có mấy phần quỷ dị, âm u nhưng khi nằm trong tay Scaramouche thì nó liền có khí chất khác hẳn.
Hắn vung vẩy cán đao một chút để giãn cơ tay trước, sau đó nhảy xuống sau bức tường chắn nơi kết thúc dấu vết của thủ phạm, lật đống phế thải xung quanh lên.
Một tiếng rít lên chói tai đột nhiên gào lên, oán linh đang núp liền nhào tới ngày sau khi tấm mái tôn đã rỉ sét bị hắn lật lên. Hắn lùi lại mấy bước, buông tay khỏi miếng sắt vụn trong tay, tay còn lại giữ chặt cán đao, vung mạnh đồng thời xoay dọc lưỡi kiếm lên, tạt báng đao tát thẳng vào mặt nó, nó bị trúng chiêu mà nằm vật vã dưới mặt đất. Nhưng nó chưa bỏ cuộc, bốn chân bò dậy rồi lướt tới với tốc độ cực nhanh, quật đuôi vung tới hắn. Hắn nhanh chân bật nhảy sang một bên né đòn hiểm, xoay cán đao rồi cắm vào chính xác đuôi nó, ghim nó xuống đất. Với kích cỡ khổng lồ của mình nó dồn sức đánh bật cây đao dài kia, lưỡi nó cuốn lấy cán đao giật đi rồi sau đó liền hoà mình vào không gian và biến mất.
Lý do thủ phạm bắt cóc không ai biết, chính là sự tồn tại của nó, sinh thời vốn đã là bậc thầy ngụy trang vào không gian xung quanh. Loài bò sát nhanh nhẹn và ẩn thân này khi đã thành oán linh cũng trở lên thông minh hơn và cũng nguy hiểm hơn khi đã ăn uống no nê trước.
Hắn dự đoán trước được điều này từ trước, dù bị tước mất vũ khí nhưng hắn chẳng hề thể hiện dù chỉ một tia hoảng loạn nào đối diện với con oán linh tắc kè hoa có chút trí thông minh này. Nhìn về phía bóng tối mờ ảo trước mắt, một ánh tím rực lên, cùng với đó là ngọn lửa đen bắt đầu thiêu đốt vết thương của nó.
Con quái kia cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường nhưng cũng đã quá muộn rồi, lưỡi nó bị đốt cháy bởi cây đao kia, vết thương vừa bị hắn cắm vào cũng bị tình trạng tương tự. Hắn nhìn linh hồn của nó bị thiêu rụi tới khi chỉ còn khói đen bốc lên, cho đám ma đói nhà mình xé xác con oán linh kia thì lộ ra vài người phía sau, may mắn chưa bị nó tiêu hoá sau khi nuốt, ai nấy đều đang hôn mê bất tỉnh. Hắn tặc lưỡi cho qua chuyện, ném từng người lên lưng lũ ma đói của mình rồi đưa về hiện trường. Tự dưng phải đi thêm một vòng đi lại cái chỗ khỉ ho này trả người đúng là quá phiền phức. Thêm cả, cái mùi của con oán linh chết tiệt này hôi điên, hại hắn tốn khá nhiều sức lực.
Sau khi cho chó ăn, theo nghĩa đen, hắn cất cây hàng rồi quay về nhà. Một mạch nằm xuống giường ngủ như thói quen. Chỉ là, hắn quên mất một chuyện rất nghiêm trọng.
- Cái mùi kinh khủng gì đây?
Kazuha đang ngủ thì bị ai đó nặng nặng nằm đè lên, lơ mơ mở mắt ra thì thấy tên hung thần đã trở về và coi như không có mặt cậu, nằm chềnh ềnh trên giường. Thêm cái mùi như rác lâu ngày trên người hắn ta khiến Kazuha đang gắt ngủ cũng phải tỉnh ngủ. Người gì mặt mũi người ngợm không tới nỗi mà ở bẩn quá vậy cha?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ScKz] Epiphany
HorrorThể loại: Hiện đại, Kinh dị, Ngọt, HE. (H?) Warning OOC. Cách xưng hô, nói chuyện của nhân vật mình dùng văn nói. Epiphany_ Sự hiển linh. Khoảnh khắc khi bản thân bất chợt nhận ra mình đã thấu tỏ, nhận thức về một điều vô cùng quan trọng với bản th...