Kazuha cuối cùng đã đẩy được cái tên đang ngủ say như chết kia qua một bên. Cậu vừa ngồi dậy thì bất thình lình cái đầu trẻ con quay ngược xuống doạ cậu giật bắn. Con quỷ nhỏ sau khi nghỉ ngơi một đêm đã hồi phục lại phần âm khí bị hao hụt lúc đoạt xác Kazuha chiều hôm qua. Nó lại tiếp hù cậu sau một đêm yên bình ngắn ngủi:
- Ngươi thấy ta mà phải không?
Nó lè lưỡi ra muốn liếm lên mặt cậu, Kazuha rùng mình ghét bỏ đẩy nó ra. Tưởng vẫn chạm xuyên qua người nó như mọi khi nhưng lần này, cậu chạm được chân thân của nó. Lớp da sần sùi lạnh ngắt kia vừa chạm trúng cậu liền đẩy văng nó ra, phát hoảng mà giật lùi về sau. Ngồi phải cái tay chiếm diện tích của tên đang ngủ kia.
Con quỷ cũng bất ngờ không kém, nó cười lên khanh khách bò lại chỗ cậu ta, nhưng nó chậm hơn một bước. Tên ngủ say kia lại bật dậy ra tay trước, chẳng cho nó cơ hội tới gần. Tên kia giật tay ra, rồi ngồi ngay phía trên cậu, một tay siết cổ cậu ta đè xuống, một tay còn lại cầm một thanh dao găm chuẩn bị hạ sát chiêu. Hắn cau mày nheo mắt nhìn xuống, giấc ngủ bị phá giữa chừng khiến gương mặt rất khó coi. Kazuha dậy trước nên cũng thích nghi với góc nhìn trong bóng tối, hắn phải mất một lúc mới nhận ra người bên dưới đang dãy dụa là ai. Scaramouche thu tay lại, mặc kệ cậu đang ôm cổ đau đớn không nói thành câu, hắn tặc lưỡi, túm chăn xoay về một góc nằm tiếp.
Kazuha chưa chuẩn bị tinh thần cú sốc này đã có cú sốc khác, cậu hổn hển lấy lại hơi thở do thiếu không khí rồi gượng ngồi dậy. Trời cũng sắp sáng rồI lên cậu cũng không dám ở lại cũng tên hung thần kia nữa. Đứng dậy ra khỏi phòng nhưng con tiểu quỷ kia chưa bỏ cuộc, nó nhăm nhe lao tới từ phía sau định cắn cậu ta. Trước không chạm được thì thôi, giờ tác động vật lí được cậu ta thì tội gì không thử. Nghĩ tới vẻ mặt hoảng loạn của cậu ta mà nó lại cười khúc kha khúc khích. Nó vài giây trước đang còn hớn hở đuổi theo Kazuha thì phập một cái, nó đã bị dao găm của tên hung thần phía sau ghim vào tường:
- Mẹ kiếp, im mồm.
Thoát ra được dễ dàng khỏi con dao kia nhưng nó vẫn sợ hãi trong giây lát, run rẩy bò ra ngoài phòng.
Trong khi đó Kazuha đi vệ sinh cá nhân lại thấy cái mùi không đúng cho lắm trên người mình mới nhớ ra bị nhiễm cái mùi như rác thải lâu ngày trên người tên kia. Nhẹ nhàng quay lại phòng ngủ vừa rồi lấy quần áo thay rồi đi tắm. Cũng may là hắn lại ngủ rồi nên một người một quỷ an toàn đi ra ngoài.
Đến tận trưa hắn ta mới lật đật mò dậy, nghe tiếng bậc thang gỗ vang lên cậu liền giật mình ngó qua. Hắn mà xuống đây thì cậu sẽ trốn lên tầng. Ý định là vậy, nhưng khi hắn xuống, cậu giả như không có gì đi lại lên trên cầu thang thì bị hắn ta kéo cổ áo đi ngược lại. Tên này sao mà khoẻ quá vậy, cậu dù gì cũng là đàn ông trưởng thành đấy, sao dễ dàng bị lôi lại nhẹ nhàng thế này. Kazuha nghĩ thầm rồi quay mặt sang nhìn hắn ta, cười mồi cho có:
- Sao... Sao đấy?
Scaramouche thả cổ áo cậu ta ra:
- Cậu đấy. Chạy chạy trốn trốn cái gì, ai làm gì đâu mà sợ?
Này này, chỉ có vài tiếng trước chính hắn ta là người đè cậu xuống suýt bóp chết người ta đấy.
- Hiểu nhầm thôi.
Kazuha vừa nói, vừa lén quay sang nhìn con quỷ con kia bám vai mình run run. Giơ tay búng nhẹ trán nó cái. Scaramouche nhìn thấy thì ánh mắt cũng nghiêm trọng hơn hẳn, hắn trong tích tắc giữ cổ tay cậu ta kéo lại tách ra khỏi con quỷ kia:
- Chạm được!!?
Kazuha cố gắng giật tay ra khỏi tay hắn:
- Mới hôm qua thôi. Có gì nghiêm trọng sao?
Hắn bật cười, buông tay ra:
- Chẳng phải nghiêm trọng lắm, chỉ là cho tới khi dứt được con tiểu quỷ này thì cậu cũng miễn cưỡng được coi là bán quỷ. Nhìn được, chạm được, thậm chí là nói chuyện được.
Tuy hắn làm ở giới âm dương sư rất lâu rồi nhưng ngoại trừ nhìn được mơ hồ bóng đen của đám ngoại quỷ, chưa thu phục được nó thì hắn không thể chạm hay nhìn rõ được. Bình thường giao chiến cũng phải thông qua pháp khí.
Làm bán quỷ chẳng có mấy lợi ích, nhưng hoạ tới thì nhiều không kể hết. Hắn cũng phải sớm tìm ra cách xử lý chuyện này, nếu không thì chẳng đủ sức hoàn thành giao ước với cậu ta. Dù sao cũng cả thập niên qua chưa từng xuất hiện một bán quỷ, mà máu của bán quỷ chính là công cụ tốt nhất để đám ma quỷ hoang kia thăng cấp.
Kazuha nghe hắn nói vậy, cậu cũng hoảng không kém, lại bồi thêm con quỷ mới chịu ngoan ngoãn một chút kia nhỏ giọng đùa cợt:
- Vậy giờ hai ta là đồng loại rồi~
Kazuha hất nó ra rồi lại nhìn nó lật đật bò lại. Scaramouche nhìn bóng đen kia bay lại vai cậu ta cũng tò mò nhìn xuống:
- Nó nói gì vậy? Ngoài tiếng như lợn chết đuối thì tôi chẳng hiểu cái mẹ gì.
Kazuha đẩy đầu hắn ta ra rồi đi vào bếp:
- Nó chẳng nói gì cả.
Scaramouche liếc mắt nhìn lên như lườm cậu ta vì chạm đầu mình, nhưng rồi cũng nhanh chóng bỏ qua. Đi theo cậu ta vào trong bếp:
- Muốn ăn gì không, tí tiện đường mua cho.
Tên này nói chuyện dễ nghe thì cậu cũng đáp lại đàng hoàng:
- Mua ít đồ tươi đi, tôi muốn nấu.
Scaramouche mở tủ lạnh nhìn mấy món lác đác trong tủ thì ậm ừ:
- Ok.
Hắn ở một mình lười nấu nên ngoài mì gói với cà phê thì cái gì cũng thiếu. Hắn đóng tủ lạnh lại. Đi lên phòng thay đồ rồi ra ngoài đi chợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ScKz] Epiphany
Kinh dịThể loại: Hiện đại, Kinh dị, Ngọt, HE. (H?) Warning OOC. Cách xưng hô, nói chuyện của nhân vật mình dùng văn nói. Epiphany_ Sự hiển linh. Khoảnh khắc khi bản thân bất chợt nhận ra mình đã thấu tỏ, nhận thức về một điều vô cùng quan trọng với bản th...