Link: https://archiveofourown.org/works/57212101/chapters/145524484#main
Au: sweatsarerealpants
Dịch: by me
Tóm tắt: Phía sau thư viện, gần khu vực hạn chế, có một hốc tường nhỏ. Trong hốc tường đó, có một chiếc bàn nhỏ với hai chiếc ghế. Chính tại đây, Draco Malfoy và Hermione Granger đã đi đến một thỏa thuận ngừng đình chiến.
_______
Năm thứ bảy
Có rất nhiều lần trong cuộc săn tìm Trường sinh linh giá, Hermione đã nghĩ tới Draco.
Bất cứ khi nào Ron hoặc Harry làm điều gì đó đặc biệt ngu ngốc, và cô ước mình có thể trốn thoát đến chiếc bàn nhỏ ấm cúng của họ. Cô tự hỏi liệu anh có ở đó không. Vẫn còn đi học, hay anh đã bỏ cuộc. Lựa chọn hoàn toàn nhập cuộc với Tử thần Thực tử.
Nó gặm nhấm cô. Nhận thức rằng cô có thể nói điều gì đó. Với Giáo sư McGonagall. Với Lupin, hoặc thậm chí với chính Dumbledore. Có lẽ hiệu trưởng sẽ sống sót. Có lẽ Tử thần Thực tử sẽ không bao giờ vào được trường. Có lẽ Draco có thể được cứu...
Nhưng không. Cô chẳng nói gì cả. Cô để tình cảm ngốc nghếch của mình cản trở điều đúng đắn. Họ đang trong chiến tranh. Hermione cần nhớ điều đó.
"Hermione." Ron lại quát. Cô cho rằng anh đã nói chuyện với cô một lúc rồi.
"Xin lỗi, mình chỉ đang suy nghĩ thôi." Cô lẩm bẩm.
"Được rồi, vậy thì sao bồ không chia sẻ như một bài học? Hay là bồ không nghĩ là mình đủ thông minh để hiểu?" Anh khạc nhổ.
Hermione thở dài. Anh đã đeo chiếc mặt dây chuyền này quá lâu rồi. Anh luôn như thế này. Cáu kỉnh và tàn nhẫn. Nhưng cô không còn là bao cát cho anh đấm nữa. Có Trường sinh linh giá hay không.
"Bồ biết không Ron, mình không tồn tại để làm phồng cái tôi chết tiệt của bồ. Nếu bồ nghĩ mình không theo kịp, hãy cố gắng hơn nữa. Mình phát ngán với điều đó rồi." Cô rít lên và xông ra ngoài với chiếc đĩa của mình, hít thở không khí ẩm mát mẻ của khu rừng.
Cô cần phải trốn thoát. Sự căng thẳng trong lều thật không thể chịu đựng được. Cô cảm thấy nó như một sức nặng đè lên vai và không chịu nhúc nhích.
Cô ngồi cạnh một cái cây trên mặt đất lạnh giá, để luồng không khí trong lành làm dịu đi cơn giận dữ đang chạy dọc huyết quản.
Cô biết không chỉ có lỗi của Ron. Tất cả mọi người đều căng thẳng.
Đang chạy trốn. Luôn bị kẹt lại với nhau mọi lúc với rất ít thức ăn. Luôn trong tình trạng báo động cao. Chưa kể đến chiếc mặt dây chuyền. Nó khơi dậy mọi mối hận thù mà họ từng có. Và họ đã là bạn bè trong nhiều năm, họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Có rất nhiều vết thương cũ để khơi lại.
Có một con quạ đang đậu trên cây đối diện cô, và cô có thể thề rằng nó đang nghiên cứu cô. Cô luôn thích quạ. Chúng thông minh, và thường hiểu lầm loài chim. Cô cho rằng nó đang tìm kiếm thức ăn. Có lẽ nó có thể ngửi thấy mùi bữa tối của cô, và đang tìm kiếm những mẩu vụn, nhưng không thể vượt qua được các phòng giam.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dramione's love
Fiksi PenggemarFic Translation. Đây là những oneshort mà tui đi lụm lặt được. * mọi fic được dịch đều có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang bản dịch của tui đi. Cảm ơn. *