-"Lệ Sa đâu rồi ?"
Lạp Lệ Sa cầm trái bắp nướng tình tang đi vô : -"Vụ gì ?"
-"Ông ba mày ổng bệnh nè. Rồi bà ba Quạ bả mời giỗ. Mai mày rảnh, mày đi dùm ổng đi.." Bà hai Nhị ngồi trong mùng, cầm quạt trên tay quơ quơ cho ông hai đang bệnh.
Ổng nằm hai bữa nay, thầy Tú thì dĩ nhiên nói ổng bệnh nặng, nhưng coi chừng cũng sống khỏe được sau tuần lễ nữa.
Ổng cũng sợ chết lắm, nên nuôi hi vọng, mà bây giờ nhìn giáo giác, con mắt ổng còn mờ, trán cứ nóng, khó chịu làm sao, không biết khi nào hết bệnh.
Còn Lạp Lệ Sa, vừa nghe má biểu là mặt mày chàng gai, thấy ghét :
-"Thôi, tui không đi đâu."
Bà hai Nhị thở dài, ai biểu bả không dạy Lạp Lệ Sa cái tính siêng làm chi.
Hồi đó bả làm thợ may, thả Lạp Lệ Sa đi rong. Nó học được được, bả tưởng nó là cái kiểu người con tự lực gánh sinh, nên bả lo mần, bỏ qua cái chuyện dạy dỗ nó.
Rồi bây giờ trong nhà có nó con một, nó thì là cái người tiếp quản sau này, bả nghe ngoài đường nói nó long bong với lại xạo ke, ăn xong rồi phá.
Ừ thì đúng. Nhưng bả cũng có biết làm sao nữa. Trứng không vo thì trứng cũng đã méo, thành ra là không sửa được, phải có cái thế lực diệu kỳ, phép thuật, tâm linh nào đó bóp ngay ngắn mới đúng.
-"Mày xàm tới nữa rồi đó, mày không nhớ hồi nhỏ, ông ba Quạ ổng bồng rồi ổng cõng mày hạ ? Ổng nuôi mày bên Long Xuyên á."
-"Chỗ thân thiết với nhau, đi đi ?"
-"Không phải mày thích uống rượu lắm hả, mai đó, rủ thằng Linh thằng Tí, qua đó nhậu."
-"..." Lạp Lệ Sa cạp bắp rồi lắc lắc cái đầu.
-"Sao nữa ?" Bà hai Nhị bất lực.
-"Tui không có nhớ ổng là ông nào hết á. Có bà nói xạo. Tui là không có đi." Lạp Lệ Sa.
-"Không đi thì thôi. Chứ mày cũng mới hai mươi tuổi. Tao với cha mày cũng không vội."
-"Vội cái gì nữa ?" Lạp Lệ Sa.
-"Thì nghe nói ổng có hai đứa con gái nết na lắm, định làm mối cho mày lấy vợ."
-"Tao cũng ham cháu chết mẹ."
-"hình như tao có gặp con nhỏ tên Thùy Anh, con nhỏ đó đẹp thấy sợ." Bà hai Nhị vỗ đùi cái đét.
-"Mà trắng tươi à mày." Bà hai Nhị.
-"Bây giờ nè, tui nói bà nè. Tui không có ham trắng trắng tròn tròn gì hết á." Lạp Lệ Sa gõ ngón tay lên bàn.
-"Bà cứ sống đi." Lạp Lệ Sa.
-"Chừng nữa có dâu, có cháu cho bà nựng." Lạp Lệ Sa.
-"Chứ tui là tui..." Lạp Lệ Sa.
Rộp -
Lạp Lệ Sa cạp bắp, đang nói tự nhiên không nói nữa.
-"Rồi sao im re rồi ?" Bà hai Nhị cười phá lên.
-"Nhỏ Thùy Anh là nhỏ nào ?"
-"Nhỏ đó là con nhỏ em, mới có...một, hai, ba. Mới có hai mốt tuổi à. Nó lớn hơn mày có xíu chứ nhiêu." Bà hai Nhị bấm bấm tay rồi nói vậy đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Hoa Cài Tóc Dì Anh
Romance27 Tập, miền Tây, rất ngắn, ngọt - Futa ...họ làm công an xã cũng có uy lắm, uy vì cái tánh long bong nhưng được cha mẹ làm lá chắn, nên trong làng ai cũng ghét người phong bạt đó đó. Nhưng đến khi...họ muốn mần mấy cái món ngon ngon với bông điên...