Đám giỗ.

128 34 2
                                    

Cúng mâm chay là trưa, tới khi chạng vạng, cúng mâm chiều đồ mặn, đãi nhậu nhẹt.

Chừng trưa, giờ này vừa dọn ra ăn xong, nên có đồng đạo tới niệm phật. Dì ra sau nhà rửa chén với các thím trong xóm.

Lúc này, có thím hỏi : -"Thùy Anh nó chịu không mà đòi gả qua gả lợi ?"

-"Con nhỏ đẹp vậy mà bà cho nó về làm dâu nhà ông Nhị. Thiệt, hết nói nổi."

-"Biết sao giờ..." Mấy dì với mấy thím cằn nhằn bả, bà ba cũng bịn rịn lắm chứ, nhưng là mẹ, thì chính bả cũng nên xử lí cuộc đời của con mình vì nó quá ngặt nghèo.

-"Hồi đó nó còn chút éc, buổi trưa nắng chang chang vậy đó, con Thùy Anh nó xuống bến chơi, sao đó không biết, mà rớt xuống dưới." Bà ba.

-"Con Sa, hên là nó hay đi la cà buổi trưa, nghe nhỏ này la quá, nên bay xuống lôi lên." Bà ba.

-"Mà thằng Tư nó vạch quần con Sa, nó thấy con Sa có cái không phải."

-"Ông hai Nhị bữa đó cũng nói giống nó...sau này hai đứa phải cưới, chứ né duyên là xui lắm." Bà ba.

-"Ừm...bà nói dị thì, cũng phải..."

-"Mà bà có chắc nhỏ đó là con Thùy Anh hong ?"

-"Sao không bà nội." Bà ba cười cười. Rửa tay sạch, rồi ôm vai con gái lớn.

-"Con nhỏ này mày tu luôn hả ? Chồng thì không chịu lấy, con thì nói chán ghê, nói tới cái vụ xây chồi ngoài đồng cho tu là ham lắm." Bà ba.

Thái Anh cười, hai cái gò má nhú lên tròn vo như bánh trôi nước.

-"Coi chừng để ý anh chàng nào rồi nên im lặng đó quơi."

Thấy nàng cười chứ không nói, nên thím ghẹo.

-"Chọc người ta hoài..." Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa đứng ở nhà trên, cắn xoài nhìn các thím rửa chén xôn xao. Nhái Thái Anh :

-"Chọc người ta hoài..."

-"..."

Các bà bị để ý nên tất cả ngoái đầu dòm vô. Thái Anh thì không dòm, cứ vò vò cái chén sứ kiểu trong tay, rồi ngồi dậy đem đi cất.

-"Mày qua rồi đó hả âm binh."

Lạp Lệ Sa cười hà hà, rồi gãi gãi cái ót.

-"Sao đây ? Qua đây kiếm ai ?" Bà ba.

-"Qua nhậu, chứ kiếm ai đâu mà.." Lạp Lệ Sa.

-"Thì nói vậy đó. Tui có hai đứa con gái, qua kiếm nhỏ nào thì rủ nhỏ đó ra." Bà ba.

-"Dứ lại, mày nhậu là không đẹp nhen. Qua nhà tao, để ý con gái tao, mà nhậu là tao không chịu, ông ba ngồi trên bàn thờ cũng không chịu đó à." Bà ba.

Mấy thím im lặng dòm Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa cũng ngưỡng qua ngưỡng lại vài quận như khó xử dữ lắm, rồi cuối cùng cũng gật một cái cụp.

Mấy thím đánh đùi cái đét, cười rôm rả.

-"Rồi, mày nói coi, mày phái nhỏ nào ?" Trân Ni.

Trân Ni từ đầu tới cuối cũng biết nhẵn vụ này, nhưng chưa biết đứa con gái nào của bà ba xui nhất.

Cũng chẳng hiểu là tại sao, khi gả con gái mình cho một người bất tài vô dụng như Lạp Lệ Sa, bà ba Quạ lại vô cùng dễ dàng và thư thả, như chưa từng có sự đắn đo nào với Lạp Lệ Sa.

-"Thôi, không nói." Lạp Lệ Sa lắc lắc cái tay với cái đầu, rồi cầm miếng xoài quay vô nhà.

-"Nhỏ này...đang dụ nó nói mà mày lanh quá. Mày hỏi cái một dị đó hà."

-"Má ít nhiều chuyện lại coi."

Bà ba ngồi đó, đút muỗng vào để khứa rau câu, để ra dĩa. Thái Anh đổ rau câu. Dì Anh khéo lắm...mấy bông hoa cũng lạ lùng, con phụng con rồng, thiệt là màu sắc ở trong rau câu.

...nói gì thì nói, bà ba cũng phải cười, vừa cười vừa thở dài, đó là cái kiểu cười bất lực nhất đó. Nhẫn tâm với cuộc đời con mình, như nhẫn tâm với mình vậy.

...

Lạp Lệ Sa ngồi uống trà đá trước cửa nhà, nhìn mấy ông bạn đã vô bàn sum suê, ngồi nhậu um sùm, ghẹo cái bụng thèm rượu của Lạp Lệ Sa cỡ đó đó, ác nghiệt. Nhìn bia với rượu, chung chung dơ lên mà trong miệng Lạp Lệ Sa đắng ngắt.

Trí Tú, rể tri thức của ông Tư Nghĩa, từng kết tri kỉ với Lạp Lệ Sa. Mà người ta không bia không gà, có con vợ mồm lửa, nên ngoài hiền queo ra còn nhìn sạch sẽ, đầu óc rộng rãi, biết nhìn xa trong rộng.

Mở cặp kính cận đó xuống, kẹp vô cổ áo, rồi ngồi uống trà với Lạp Lệ Sa.

-"Sao không nhậu ?" Trí Tú thấy lạ nên hỏi.

Lạp Lệ Sa gãi gãi cái bụng, rồi quay qua : -"Cũng muốn lắm mày. Mà ngồi vô mâm một cái, là không có vợ cho về nhà cưng luôn."

-"Chứ không phải hôm bữa mày xỉn, mày lảo đảo qua cằn nhằn vợ tao nhiều chuyện, mày nói với tao, bỏ vợ thì được chứ rượu thì không ?" Trí Tú.

-"Người xỉn lời xàm ra." Lạp Lệ Sa.

-"Người say lời nói thật lòng." Trí Tú.

Lạp Lệ Sa xua xua tay : -"Mày thì biết cái gì. Mà dù mày có biết đi, thì mày hông hiểu đâu." Lạp Lệ Sa cười.

-"...đồ sợ vợ." Lạp Lệ Sa.

-"Mày chọc quê tao đó hả ?" Trí Tú cười, cầm ly trà đá lên húp một ngụm.

Mấy ông nhậu om sòm, gió chiều cũng om sòm. Lạp Lệ Sa nhìn Trú Tú, bạn ruột đã ngồi vô cái thế nghiêm chỉnh nhất trước khi đạo lí.

Lạp Lệ Sa cười phì, ngày xưa, lúc còn đi học cấp ba. Lạp Lệ Sa phá phách trong trường, Trí Tú biết được, bắt Lạp Lệ Sa ngồi im một chỗ, rồi nói, rồi dạy đời Lạp Lệ Sa bằng văn vở, hết cả tiết chưa hết nói.

Nên...Lạp Lệ Sa cũng đỡ rồi, không còn quậy phá như vậy.

-"Tao biết là nói ra, thì ai cũng nói tao sợ vợ." Trí Tú.

-"Nhưng tao tự biết tao nên đối xử với vợ tao thế nào, để người ta nói tao sợ vợ tao cũng hãnh diện." Trí Tú.

-"Tao tôn trọng vợ tao. Và vợ tao cũng dần dần như thế với tao." Trí Tú.

-"Vợ tao sẽ dữ, nhưng đúng lúc." Trí Tú.

-"Và...mày có thể đi, hãy chọc quê tao." Trí Tú.

-"Lúc mày có vợ rồi, mày sẽ thấy ẻm đẹp. Đang chửi, đang làm cái gì đó càng đẹp. Càng ngày càng đẹp ra. Cái gì mày cũng bênh ẻm, rồi nhường nhịn ẻm thôi." Trí Tú.

Lạp Lệ Sa chống cằm uống nước, ngẫm nghĩ lại, ngẫm nghĩ đi.

Đến khi nhìn Thái Anh phơi đồ ngoài sân.

Thì lí tưởng của Kim Trí Tú cũng rất đúng đó chứ...

...nàng không đẹp, nhưng nàng sẽ rất đẹp, rất đẹp ở cái dạng nào rồi, không tả nổi.

[Lichaeng] Hoa Cài Tóc Dì AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ