Cái này gọi là Thần Điện?
Wangho quay lại xác nhận với Sanghyeok, người chẳng hiểu sao đang bắt đầu bận rộn nghiêng ngả xem xét cây cỏ hoa lá. Em hoài nghi nhìn chằm chằm toà nhà gỗ nhỏ xíu dựng lởm chởm ở một góc rừng, giọng điệu bực bội.
"Ngài lừa em? Ngài không biết gì về Thần Điện cả đúng không?"
Sanghyeok khụ một tiếng, hắn không ngẩng đầu nhìn em, chỉ lo gõ mũi giày xuống mặt đất.
"Có cái Thần Điện nào mà bé tí thế này không?"
Wangho nhìn lá khô rơi vãi trên mái vòm ngói đỏ, ngay bên dưới là vài mảnh gỗ đơn sơ gắn vào nhau tạo hình như một ngôi nhà thu nhỏ không có cửa, bên trong đặt một tượng đá Cửu Vĩ Hồ lấm lem rong rêu, trông hoang tàn bần tiện, đến mức chẳng thể liên hệ nổi tới cái danh Thần Điện Cửu Vĩ Hồ hiển hách trong lời của Son Siwoo.
"Sao mà càng nhìn em càng thấy..."
Wangho lẩm bẩm: "... cứ như ổ động vật nhỏ"
Wangho quay mặt về phía Sanghyeok, bầu má phồng to đến độ hắn có thể nhìn thấy những vân đỏ uất ức của em. Mấy ngày nay, em và bụi cây theo chân Sanghyeok đi ngang dọc rừng rậm, băng suối vượt thác, không quản nắng mưa khổ cực, vậy mà cuối cùng hắn lại đưa em đến cái miếu gỗ nhỏ xíu chỉ vừa cho một con thỏ chui vào.
"Lừa đảo"
"Không có lừa em"
"Ngài bảo ngài ở Núi Bắc từ nhỏ đến lớn?"
Sanghyeok xoa trán: "Thật, từ khi vừa lọt lòng"
Wangho chỉ vào mái vòm đỏ, ngón tay run run: "Nhưng đây đâu có phải Thần Điện?"
Sanghyeok: "Em có thấy Thần Điện bao giờ chưa?"
"Em... chưa" - Wangho hình như hiểu hắn tính gài em vào bẫy, tay chống lên ngang hông mà lý lẽ - "Sanghyeok, em nói cho ngài nghe, dù em chưa thấy Thần Điện bao giờ nhưng em bảo đảm cái này không phải là Thần Điện"
Sanghyeok: "Thế theo em Thần Điện phải thế nào?"
"Thì ít nhất cũng có chỗ cúng trái cây, với cái đệm ngồi, để em quỳ xuống rồi lạy lạy như vậy"
Wangho chồng tay trái lên tay phải, đầu cúi xuống, mặt sát rạt vào tay, mô phỏng cho Sanghyeok một cái lạy thành tâm.
Ngẫm nghĩ giây lát, Wangho thở ra một hơi.
"Mà thôi, em lạy Thần Điện chỗ này cũng được, em phải nhanh chóng về thung lũng thôi, cứ loay hoay ở đây thì bỏ lỡ ngày kết giới núi Tây mở ra mất"
Lời nói của em khiến khoé môi đang cong lên của Sanghyeok đột ngột cứng đờ. Hắn nhìn em thấm ướt khăn, cẩn thận cúi người lau sạch những vết bụi trên vòm đỏ. Áo lông mà Sanghyeok tặng có chút vướng víu, thế là em cởi ra, đặt lên cành cây ở gần đó, bắt tay vào tân trang lại cái ổ mà hắn gọi là Thần Điện.
Thường mấy chuyện lau dọn nhàm chán em chỉ làm qua loa cho có, nhưng chẳng hiểu sao lần này em ngồi lau từng vết bụi nho nhỏ trên mái vòm, tập trung đến mức chỉ khi mùi đồ ăn thơm lừng của Sanghyeok bay đến mới khiến em sực tỉnh nhìn quanh.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut] Thần Điện Cửu Vĩ Hồ
Fanfiction"Tôi đã tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại em nữa" Em hồ ly đuôi loăn xoăn chút éc x Ngài hồ ly chín đuôi to như chổi lông gà