Buổi sáng bắt đầu với Wangho bằng một cơn kinh hãi tột độ.
Em khiếp sợ nhìn nhúm lông màu trắng của con vật gì đó chui vào tận trong chăn, cứ không ngừng ngoe nguẩy chọc vào eo em.
Wangho cố gắng vùng vẫy cái đuôi của em chiến đấu lại kẻ thù, cái đuôi ngu ngốc đó trong giờ phút nan giải chẳng biết lại biến đi đâu mất tiêu, cứ để cái nhúm lông trắng muốt dụi dụi vào người em.
Khoan đã!
Lông trắng muốt?
Wangho tung chăn ra để quan sát thật kỹ, em ngỡ ngàng phát hiện cái thứ làm phiền em nãy giờ... vậy mà chính là đuôi của em.
Mắt em long lanh ánh nước.
Em chạy vội ra khỏi hang, đứng quay lưng lại cho Sanghyeok xem cái đuôi lông xù của em.
"Đuôi em... là đuôi hồ ly thật..."
Giọng em khe khẽ run, không biết nghĩ gì mà em đột nhiên im bặt không nói nữa.
Sanghyeok nắm cánh tay Wangho, xoay người em lại đối diện với hắn.
Em không khóc, em giấu khuôn mặt trong lòng bàn tay, đưa đôi mắt hơi ửng đỏ nhìn hắn.
Không phải em tự ti, chỉ là từ hồi nhỏ xíu, em luôn thèm khát có được cái đuôi trắng bồng như chúng bạn hồ ly ở thung lũng, vậy mà đến độ tuổi trưởng thành lông lá trên người vẫn chẳng biến đổi gì. Wangho đã thầm chấp nhận số phận, em tự an ủi mình rằng, không sao cả, có thể em là bé hồ ly đặc biệt nhất trên đời.
Thế mà bỗng nhiên một sáng thức giấc, em phát hiện đuôi của em không còn ngo ngoe vài sợi lưa thưa trông vô cùng kỳ cục nữa, em có một cái đuôi hồ ly xù bông hàng thật, mềm mại lại xinh đẹp.
Sanghyeok vỗ nhẹ lên tóc em, giọng nói dịu dàng.
"Em cứ tu luyện đúng cách thì đuôi em sẽ dài ra, mọc thêm vài cái đuôi nữa"
Wangho gật đầu, em hít hít cái mũi, nở nụ cười có phần ngây thơ với hắn.
"Nhưng giờ em kêu éc éc người ta sẽ không nghĩ em là heo"
Sanghyeok bật cười, lát sau, hắn nhỏ giọng mà trả lời em.
"Vốn dĩ sẽ không ai nhầm lẫn em với heo cả"
Hắn không nghĩ sẽ có một con heo nào mà hai tai vểnh lên cong vút, ánh mắt linh động, khuôn mặt thì đáng yêu, dễ nhìn như Wangho.
Có lẽ vì thấy hiệu quả từ buổi tu luyện bên thác nước, em trở nên hăng hái hẳn ra. Sau bữa sáng gồm toàn quả mọng do Sanghyeok chuẩn bị, em vươn tay về phía hắn, vội vàng muốn được hắn bế đến viên đá hôm qua.
Em ngồi trên viên đá, nhắm mắt lại, động tác tay có phần thuần thục hơn, dòng thần lực màu xanh nhạt nhẹ nhàng bao bọc lấy em.
Khi em mở mắt ra, mặt trời đã treo trên ngọn cây cao.
Cả người em nhức nhối, cơ ở hai chân căng cứng, khiến em phải nghỉ ngơi một lát mới lò mò đứng dậy. Em nhìn quanh nhưng chẳng thấy Sanghyeok đâu, chỉ có nhóm lửa đỏ đang nướng thịt và rau củ thơm nức.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut] Thần Điện Cửu Vĩ Hồ
Fanfiction"Tôi đã tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại em nữa" Em hồ ly đuôi loăn xoăn chút éc x Ngài hồ ly chín đuôi to như chổi lông gà