Bông cải xanh

1.6K 287 21
                                    

"Mưa... mưa rồi, hay là Wangho để mai hẵng đi"

"Áo choàng của Wangho bị san hô làm rơi vào nước rồi, em ở lại để ta giặt sạch phơi khô đã"

"Wangho có muốn thử lươn nướng không?"

"Ta biết có chỗ này đẹp lắm, hay Wangho ở lại thêm một ngày đi xem nhé?"

Wangho cũng không biết Sanghyeok lôi đâu ra nhiều đề nghị hấp dẫn để cầm chân em đến thế. Mỗi lần em muốn cứng rắn từ chối để lên đường về thung lũng thì ánh mắt của hắn lại long lanh đáng thương đến lạ, em đành ậm ừ đáp lời rồi cứ thế dây dưa cả tuần ở khu rừng dưới chân Núi Bắc.

Những ngày trôi qua vô cùng đơn giản, sáng sớm thức dậy ăn đồ Sanghyeok đã chuẩn bị, tu luyện ở thác nước trong rừng trúc, trưa em đợi Sanghyeok nướng xong thịt, ăn xong thì cùng Sanghyeok đi dạo vòng quanh hái quả mọng cho bữa xế rồi ngồi thơ thẩn ngắm hoàng hôn.

Sanghyeok có rất nhiều sách về ghi chép tu luyện của hồ ly, những chuyện mà Wangho chưa từng nghe nói đến bao giờ, tỷ như, hồ ly để tăng cao tu vị thì đêm trăng tròn thiền định trong hang động, tắm nước lạnh vào đêm trăng khuyết, khi nguyệt thực quấn quanh thân người bằng miếng vải lớn màu đen.

"Nếu ngài cũng là hồ ly thì tốt quá..." - Wangho chúi đầu vào những tập sách cũ kỹ - "...với mớ kiến thức này ngài nhất định sẽ tu luyện thành Cửu Vĩ Hồ đó"

Chiếc đục trong tay Sanghyeok chệch khỏi miếng gỗ mà hắn đang khắc, cắt xoẹt qua lòng bàn tay. Wangho lo lắng nắm tay xem xét vết xước, thổi phù phù vài cái rồi đắp thảo dược cầm máu lên cái vết thương mà theo hắn là cỏn con không đáng kể.

"Sao mấy ngày nay đột nhiên ngài thích khắc gỗ thế? Còn không biết cẩn thận nữa!"

Em trông cứ như một cục bông trắng quơ quào vuốt cụt ngủn để hù dọa người khác.

Sanghyeok để mặc em quấn một lớp vải hầm hố quanh vết thương, môi nở một nụ cười bất lực nuông chiều: "Khắc gần xong rồi, để tặng..."

Thình lình bụi cây réo lên papa, nhuỵ hoa vàng óng chỉ về phía bầu trời phía trên thác nước. Ở đó hoàng hôn nhuộm đỏ rực một khoảng không thoáng đãng, che khuất những đám mây bàng bạc, ánh sáng diệu kỳ phủ lên thác, trông cứ như dòng nước bắc một chiếc thang màu lửa dẫn đường lên mặt trời thần thoại.

Cả người và cây lặng thinh chẳng nói năng gì. Cảnh đẹp quá đỗi ngất ngây khiến Wangho quên mất buông tay Sanghyeok, em ngoác miệng cười chiêm ngưỡng mây trời, Sanghyeok siết những ngón tay nhỏ ấm áp, lặng lẽ bắt trọn hình dáng em vào đáy mắt.

Mặt trời đã lặn, khuôn mặt Wangho rạng rỡ bên ánh lửa bập bùng. Lúc này em mới nhận ra cảm giác khăng khít trên những đầu ngón tay, vụng về vùng ra khỏi xiềng xích dịu dàng của Sanghyeok. Bé hồ ly lắp bắp hỏi chuyện để cứu vớt bầu không khí ngượng ngùng.

"Ban... ban nãy ngài muốn nói gì với em cơ?"

Sanghyeok thổi bay những mùn cưa trên miếng gỗ mà hắn chăm chút khắc mấy ngày nay, hắn luồn một sợi dây tơ tằm đen qua khối gỗ tinh tế, thắt nút đơn giản tạo thành vòng cổ có thể tùy ý nới lỏng siết chặt.

[Fakenut] Thần Điện Cửu Vĩ HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ