Rừng trúc xinh

2.8K 433 80
                                    

"Giờ chúng ta kéo cái lồng gỗ này lên rồi mang con hồ ly này đem đi bán là được"

"Có... có nguy hiểm không? Hồ ly tinh đều có phép mà..."

"Đừng lo! Hồ ly lai vãng quanh khu này chưa lên núi tu luyện sao phá được cái lồng gỗ đã dán bùa chú cẩn thận"

Bàn tay Wangho ướt đẫm mồ hôi, quả như tên kia vừa nói, nãy giờ em ráng dùng tinh lực để phá tung lồng nhưng tất cả đều vô dụng, mớ lông trên đuôi của em vừa chạm vào lồng là tê tê run lên dựng đứng.

Lồng gỗ từ dưới đất chẳng mấy chốc đã bị bọn thợ săn hợp lực kéo lên, mang theo cả bé hồ ly ỉu xìu tai và đuôi vì cố gắng vận lực nãy giờ. Mặt em trắng bệch, đáy mắt lấp lánh hơi nước, cả hai má ụ xuống một cục chán chường. Em nhìn năm tên thợ săn trông có vẻ hung ác, liếm mép thử vận may.

"Sao mấy người lại đi làm cái nghề vô lương tâm này vậy? Có phải cuộc đời đưa đẩy không?"

"Tại bọn này vừa ác vừa tham tiền"

",,,"

Wangho trân trối nhìn kẻ vừa trả lời, gã thậm chí còn chẳng thèm nhìn em mà bắt đầu chỉ huy đàn em kiểm tra tay nải.

"Có tự nhiên muốn làm việc thiện không, ví dụ như..."

"Không"

"Tích đức cho con cháu..."

"Tao thích độc thân hơn, mốt tao già neo đơn, mày khỏi lo"

"Thế mốt già cũng phải có chỗ ở chứ?"

"Mày xây nhà được cho tao hả?"

Wangho mấp máy môi - "...không"

"Thế thì vẫn nên bán mày đi lấy tiền rồi tao cầm tiền đi xây nhà"

"Tiền?" - Mắt Wangho sáng rỡ - "Tiền thì tôi có đó"

Wangho mò trong túi đồng tiền vàng mà mấy hôm trước thỏ cho em.

Gã cầm đầu săm soi đồng tiền, tỏ vẻ khinh thường mà quăng lại vào tay Wangho: "Cái này... đủ để tao mua một con gà lôi gầy nhom"

Wangho nuốt nước miếng: "Gà đổi hồ ly... cũng ổn mà ha. Tôi cũng có ích lắm đó, mốt ông chết rồi thì tôi xây mộ cho, hứa đi viếng hằng năm"

Khoé môi tên cầm đầu giật giật: "Ban nãy tao chưa muốn giết mày lắm đâu, nhưng giờ thì có đó"

"Bù lại nó có một đống giấy lộn nè đại ca"

Tên cầm đầu nhìn quyến sách trong tay bọn đàn em, hai mày chau chặt lại. Hắn giật một quyển sách, lật nhanh qua vài trang xem đủ thứ hình thù kỳ lạ bên trong.

"Hồ ly con, mày thì ra cũng là phường trộm cắp, đống sách cổ này trị giá cả ngàn con hồ ly như mày đấy"

Wangho ngẩn ngơ trước lời của gã: "Không chôm, có người cho..."

Tên cầm đầu cười phá lên: "Mày tưởng mày là ai, phu nhân của Cửu Vĩ..."

[Fakenut] Thần Điện Cửu Vĩ HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ