Chương 1

127 14 6
                                    

Các nhân vật hiện đang dừng lại chương 218. Liên minh chuẩn bị thuyết phục Gigantomachia.

Vào sáng sớm, khi mặt trời chuẩn bị mọc, Izuku Midoriya, còn được gọi với anh hùng tạm thời biệt danh là Deku, bắt đầu cuộc chạy bộ hàng ngày của mình qua khuôn viên rộng lớn của trường trung học UA.

Với mỗi bước đi, tâm trí Izuku lại tràn ngập những suy nghĩ. Cậu ấy cân nhắc về quá trình thực tập chuẩn bị diễn ra với Endeavour sau lời mời của Shoto, nhiệm vụ nắm vững quy trình xử lý song song để dễ dàng sử dụng không chỉ Blackwhip mà còn tất cả những điều kỳ quặc mà cuối cùng anh ấy sẽ mở khóa, sức nặng của di sản All Might và One for All, cùng vô số vấn đề khác.

Bỗng làn da của Izuku bắt đầu phát sáng lên khiến cậu vô cùng bối rối kèm với sự hoảng loạn. Trong đầu cậu đã nghĩ tới khả năng mới xuất hiện nhưng không thể vì chẳng phải Blackwhip vừa mới có sao?

Một suy nghĩ lóe lên.

Điều này chỉ có thể là do kosei của người khác làm vậy!

Izuku ý thức được tính nghiêm trọng của việc này nên cậu cố gắng tăng tốc chạy về phía kí túc xá với hi vọng sẽ gặp kịp Aizawa-sensei trước tốc độ lan nhanh của ánh sáng này.

Chỉ một giây sau, cơ thể Izuku bắt đầu biến mất trong ánh sáng trong sự bất lực của bản thân "Mọi người..."

Điều tương tự cũng xảy ra với mọi người khác trong ký túc xá kể cả Eraser head.

All Might, Midnight, Present Mic, các giáo viên trong UA kể cả Nedzu. Và một số anh hùng chuyên nghiệp khác như Hawks, Endeavour, và Best Jeanist,... Có một chút lo lắng là có bao nhiêu Anh hùng đột nhiên bị bắt.

Không một ai kịp phản ứng với ánh sáng đó, tất cả chỉ có thể chờ đợi nó mang bản thân biến mất.

Có lẽ mọi người nghĩ chỉ có anh hùng mới bị nuốt chửng bởi hàm của con quái vật vô hình này? Những kẻ phản diện cũng chịu chung số phận, liên minh phản diện với Tomura chỉ huy cũng biến mất.

Họ thức dậy từ từ.

Thế giới của họ sẽ không bỏ lỡ họ.

Thời gian sẽ kiên nhẫn chờ đợi sự trở lại của họ bởi tất cả đã tạm dừng vì một tương lai tốt hơn.

Cho dù có chấp nhận hay không thì căn bản họ không có quyền lựa chọn nào khác.

"Chào mừng tới với không gian của kí ức." một cô gái với chiếc mặt nạ che một nửa khuôn mặt.

Mọi người vẫn đứng nguyên tại nơi họ đã thức tỉnh, nhiều trái tim gần như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Lúc trước, một số người còn cảnh giác và tỉnh táo từ lâu, nhưng giờ đây họ có cảm giác như được đánh thức từ giấc ngủ sâu nhất.

"Tôi là người giám sát của khu vực này." Và nó nhẹ nhàng đến không tưởng khi nó vang vọng khắp trái tim và tâm hồn họ, chân thực đến mức không thể tin được. Không ai lên tiếng, sức mạnh tuyệt đối của giọng nói đã trói chân họ tại chỗ. Đó là một cảm giác đáng sợ để thức dậy. "Tôi chịu trách nhiệm theo dõi sự phát triển của tất cả ở nơi này."

Những giai điệu buồn bãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ