03. sóng vỗ vỡ bờ

664 132 9
                                    

vòng đầu tiên, nicky "xuất sắc" ở lại chương trình với thứ hạng hai mươi chín.

hai mươi chín trên ba mươi.

trong lòng trần phong hào biết, anh sẽ không thể đi xa hơn nữa đâu. nét căng thẳng hiện rõ trên mặt hào, anh sợ, nếu không thể chọnd đúng đội, nếu nhóm anh không đạt thứ hạng cao nhất, anh chắc chắn sẽ đi về.

kể từ khi nhìn thấy con số hai mươi chín được in dù nhỏ nhưng lại to lớn vô cùng trên tờ giấy, phong hào im lặng thấy rõ.

và nguyễn thái sơn, ngồi ngay bên cạnh phong hào cũng đã để ý tới anh.

sơn biết, khi đã ngồi vào căn phòng sỏi đá này, ai cũng đang nằm trong vùng nguy hiểm. trong lòng nó như dâng trào từng đợt sóng, vẫn phải cố tỏ ra tươi cười như không có gì.

"đừng tự ti như thế."

thái sơn đã nói vậy, nói với phong hào, cũng như nói với chính mình, đừng tự ti như thế.

trần phong hào dù lo lắng, dù sợ, dù buồn, dù biết mình không thể đi tiếp nữa rồi, anh vẫn cảm nhận được sự quan tâm từ sơn, từ người anh từng yêu rất nhiều, từ người đã khiến anh rung động, bằng chính những cử chỉ, cũng đã khiến hào rung động.

vậy là, sơn vẫn luôn như vậy, chẳng thay đổi gì cả.

mãi tới tận khi đã về với nhóm trưởng negav, phong hào vẫn nơm nớp lo lắng. anh sợ nếu mình không bị loại, nguyễn thái sơn sẽ là người ra về.

trần phong hào có vô vàn những nỗi lo như vậy. nhưng, nhìn sơn nhà anh, chẳng có chút gì gọi là lo lắng cả.

..

mãi tới tận khi kết thúc một ngày tại phòng của team negav trong nhà chung, hào mới có thể thở một hơi thật dài, lòng nhẹ tênh.

anh đã nghĩ. dừng lại thì dừng thôi, quan trọng là tất cả đều đã 'chơi' hết mình rồi.

gần như chết chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, phong hào lại bất chợt nghe thấy tiếng động ồn ào. mở mắt ra đã thấy thái sơn đang khoác vai mình.

mọi người, những thành viên của đội khác cũng đều đang ở đây.

họ vui cười, họ hát hò, nhảy múa, chơi boardgame, làm đủ thứ chuyện trên đời với nhau như thể, chẳng có ekip nào ở đây cả. ngay bây giờ, hào cảm thấy giây phút này thật đáng trân quý. anh không thể kiềm được sự bất ngờ. liền nghĩ, phải chăng ba mươi người họ, ba mươi mảnh ghép tưởng chừng xa lạ , thật ra đều cùng là một cá thể?

đêm ấy, hào không biết mình đã gục trên vai sơn sau bao nhiêu lon bia và vào mấy giờ. tất cả những gì anh còn nhớ chỉ là giây phút ấy, khoảnh khắc anh tự nhủ với lòng mình, bằng mọi giá đều phải đi tới cuối cùng, tận hưởng chút dư vị cuối cùng của tuổi trẻ cùng anh em, cùng sơn.

vậy là hào nhìn sơn. thì ra, sơn vẫn luôn hiện diện như một ngoại lệ trong tâm trí anh như vậy đấy.

sơn cũng thức dậy sau đó không lâu. phong hào vốn đang nằm bên cạnh lại chẳng thấy đâu. nó cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà chui về phòng làm một giấc nữa đến tận khi bị đánh thức bởi 'vị quản gia nọ'.

ủa, hào đâu rồi?

dường như mất trí nhớ, đó là câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu sơn khi mở mắt, khi nhìn thấy bên cạnh là bùi anh tú chứ không phải trần phong hào.

..

lần tiếp theo nguyễn thái sơn cảm thấy bản thân đang vô thức quan tâm tới phong hào là khi anh hoảng loạn tới gần như có thể ngã quỵ trong lần đấu giá với chính team của nó.

phải chi có thể chạy lại ôm hào.

ngay lúc đó, sơn nghĩ vậy. chơi với nhau từ rất lâu, sơn biết rõ hào là người suy nghĩ nhiều. anh từng bị áp lực của một nhóm trưởng đè nén tính cách thực, giờ đây lại như quay về quãng thời gian ấy. nếu hào đi sai một nước, cả bàn cờ sẽ sụp đổ trước mắt anh. vì anh, sẽ có thành viên bị liên lụy.

sơn thấy hào lo như vậy, nó cũng trầm xuống hẳn. nhưng nếu nói là muốn đội hào có được "đầu đội sừng" mà đội nó luôn tâm đắc thì nghe có vẻ tội lỗi đầy mình.

hào có lẽ cũng đã cảm nhận được cái nhìn mãnh liệt từ hướng của đội hieuthuhai, đôi tay đã run rẩy còn càng trở nên run hơn. nếu bây giờ anh đánh cược tất cả số điểm mà đội đang có cho "đầu đội sừng", cả đội đều sẽ chẳng thể đủ điểm cho lượt sau nữa.

sẽ là quá mạo hiểm nếu cứ tiếp tục deal, phong hào muốn dừng lại. nhưng lớp trẻ team anh thì không.

thành an không muốn từ bỏ, thanh pháp lại càng không.

hào bối rối, nội tâm anh lung lay vô cùng. vì lỡ tụi nhỏ đúng nhưng lại nghe lời anh? lỡ như, vì anh mà..

không suy nghĩ nữa, trần phong hào bỏ. có thể bài tiếp theo cũng sẽ rất hay thì sao?

..

hào quang.

một bài toán khó, cực kì thách thức với team negav. trần phong hào có chút hối hận với quyết định của mình khi đấu giá "đầu đội sừng".

và sự hối hận ấy chỉ càng nhân lên rất nhiều, rất nhiều khi hào về đến nhà.

lần này, có lẽ, sự chần chừ của anh đã làm ảnh hưởng đến cả nhóm rồi. chưa kể, bài hát quá khó ấy lại bị đẩy qua một người trẻ hơn anh, kinh nghiệm làm việc nhóm cũng chẳng nhiều bằng.

sau hôm nay, tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho em, quang anh.

ngồi bó gối trong góc phòng, hào suy nghĩ nhiều, anh đăm chiêu đến nỗi còn chẳng để ý đến bóng người thẳng tắp đứng ngay trước mặt.

"đừng khóc nữa, hào."

"bóng người" lên tiếng, dọa trần phong hào, hai mươi chín năm sống trên đời không biết sợ ma là gì, phải giật mình ngẩng mặt ướt đẫm mồ hôi và nước mắt lên nhìn.

"mà có khóc thì cũng phải bật máy lạnh lên trước đã chứ?"

phải rồi, giờ anh mới để ý. căn phòng đã mát hơn nhiều rồi nhỉ.

"anh có sở thích tự hành hạ bản thân như vậy từ khi nào thế?"

vẫn không có tiếng trả lời, phong hào chỉ ngước mặt lên nhìn "cái bóng" có vẻ mới đi làm tóc về liền ghé qua đây.

"sao cậu vào được nhà tôi?"

hào lên tiếng, nhưng không trả lời câu hỏi của "cái bóng".

"anh chưa xóa vân tay em."

à.

bỏ qua chuyện đó, "cái bóng" ngồi xuống bên cạnh, choàng tay ôm lấy vai hào. anh chẳng biết giấu mặt đi đâu, chỉ đành úp xuống đầu gối. lí nhí nói nhỏ với "cái bóng" rồi để khoảng không gian vô tận trong phạm vi một căn phòng rơi vào im lặng.

"cảm ơn, sơn."

late at nightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ