Sau các tiết học dài như cả thế kỷ, giờ ăn trưa đã đến. Một số học sinh như Tauries kéo nhau đến cantine, trong khi một số khác chạy ra ngoài để ăn. Leona, với sở thích ít ai biết là nấu ăn, mang cơm đến lớp. Bình thường Pisci và Candy sẽ ăn cùng cô, nhưng hôm nay hai đứa lười nấu nên ra ngoài. Leona không bận tâm, vì cô cũng quen với việc ăn một mình.
Khi cô mở hộp cơm, một tiếng động "bộp" vang lên. Leona quay sang dãy đối diện và thấy Aqua đang ngồi đó, mơ màng. Cậu ta nhìn quanh và thốt lên:
- "Đi hết rồi à?"
Rồi khi quay sang trái đập vào mắt cậu là ánh nhìn đầy dấu hỏi chấm của Leona, mặt cậu có chút biến sắc
- uhmmm không đi hả?
Một câu cộc lốc được thốt ra, cô đến cạn lời, ít nhất là học với nhau cũng 1 năm trời thì cũng phải biết tên nhau chứ đúng không?
Leona, hơi bất ngờ vì cậu không biết tên mình, đáp:
- "Tao không, tao mang cơm đến."
Aqua, có vẻ ngạc nhiên hơn:
- "Ồ, chăm ghê. Mà sao ăn một mình vậy?"
Leona trả lời:
- "Ừ, do Candy và Pisci ra ngoài ăn rồi."
Aqua nói với giọng lười biếng:
- "Ồ"
Leona tò mò hỏi:
- "Rồi sao mày không đi ăn?"
Aqua, ánh mắt có vẻ bất ngờ, trả lời:
- "À, hôm nay bị giục dậy sớm nên quên mang tiền và không biết nấu, nên đành ngủ qua bữa."
Cậu ta tự cảm thán với bản thân rằng đây là câu dài nhất cậu từng nói. Leona, không nghĩ ngợi nhiều, buột miệng:
- "Hay ăn chung đi."
Cậu bất ngờ vì trước giờ chưa từng nói chuyện hay tiếp xúc gì nhiều, nhưng nay lại mời ăn chung, đến cả chính người mời cũng bất ngờ vì cô cũng chỉ buột miệng nói thế
- "À, ừ, ăn cùng tao luôn. Đằng nào tao cũng nấu nhiều lắm."
Leona đẩy hộp cơm về phía Aqua, và cậu ta ngồi xuống cạnh cô. Aqua cầm đũa, gắp một miếng và thử món ăn. Ngay khi miếng ăn chạm vào lưỡi, cậu ta không khỏi ngạc nhiên vì độ ngon của nó:
- "Ngon thật đấy."
Leona, mỉm cười, đáp lại:
- "Tao nấu không tệ đâu."
Cả hai tiếp tục ăn, không nói thêm nhiều. Dù Leona thường thích ở một mình, lần này cảm giác không hề khó chịu như cô tưởng. Aqua, dù ít nói, cũng cảm thấy thoải mái. Cậu chủ động gợi chuyện:
- "Mày thường nấu ăn mỗi ngày à?"
Leona trả lời, giọng điệu tự nhiên:
- "Ừ, cũng không có gì khác để làm buổi sáng. Mày thì sao? Ngoài việc ngủ, có làm gì khác không?"
Aqua nhếch mép cười, đáp:
- "Chắc là không."
Leona bật cười khẽ. Aqua cũng nhận thấy sự thoải mái trong không khí giữa hai người, như thể họ đã vượt qua một rào cản vô hình.
Leona, với giọng điệu bình thản, nói:
- "Ngày mai nếu mày quên mang tiền, cứ đến tìm tao. Tao nấu thêm một phần cho."
Aqua nhìn cô, ánh mắt lười biếng giờ đây ánh lên một tia cảm kích. Cậu gật đầu, như một lời hứa ngầm sẽ không từ chối lời mời này.
Bữa trưa trôi qua, không ồn ào, không ngại ngùng, mà chỉ là sự đồng điệu trong cái tĩnh lặng của giờ nghỉ trưa. Cả hai hiểu rằng đây không phải là lần cuối cùng họ ngồi cạnh nhau như thế.Cùng thời điểm đó.
Sau khi các tiết học dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc, Arian, Gem, và Sagit rủ nhau ra ngoài ăn trưa. Họ đi ra khỏi lớp và bắt gặp Candy và Pisci đang đứng trước một quán ăn, trông có vẻ lúng túng và loay hoay không biết nên chọn nơi nào để ăn.
Arian, với vẻ mặt rạng rỡ và đầy năng lượng, đi tới và vỗ vai Candy, nói,
- Ê, mày đang đứng đây làm gì vậy? Mày đang chọn quán ăn à?
Candy, hơi ngượng ngùng, nhìn quanh rồi đáp,
- Ừ, bọn tao đang phân vân không biết nên vào quán nào.
Gem, với tính cách khôn lỏi và vui vẻ của mình, chen vào,
- Cái quán này ăn cũng được, nhưng bọn tao có biết một quán khác ngon hơn. Đi ăn cùng đi
Sagit, nhiệt tình, lên tiếng,
- Quán đấy mới mở gần đây, món thịt nướng ở đó cực ngon, không thử thì phí lắm.
Pisci, vẫn đứng dựa vào tường và chớp mắt nhìn quanh,
- Hay đi cùng đi Candy, tao nãy giờ đói rồi
Arian, cười tươi,
- Đi với bọn tao chắc chắn sẽ không phải thất vọng. Càng đông càng vui
Candy nhìn quanh một lần nữa, rồi gật đầu,
- Được, thôi đi đi tao đói lắm rồi
Cả nhóm vui vẻ di chuyển về phía quán ăn do Sagit dẫn đầu. Họ vừa đi vừa trò chuyện, không khí rất nhộn nhịp.
Gem, không bỏ lỡ cơ hội chọc ghẹo Arian, nói,
- Mày cứ như ông chủ quán ấy, lúc nào cũng làm như mày biết tất cả mọi thứ.
Arian, với vẻ mặt tự mãn, đáp,
- Thì thế đấy, mày không thấy là tao biết rõ nhất đấy à?
Sagit cười khì khì, thêm vào,
- Thôi đi, đừng có cãi nhau nữa. Đến quán rồi, tao đói lắm rồi.
Khi cả nhóm bước vào quán, mùi thơm của món ăn ngay lập tức làm họ cảm thấy đói cồn cào. Họ tìm một bàn trống và ngồi xuống, nhanh chóng gọi món. Trong lúc đợi món, cuộc trò chuyện trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết.
Candy, nhìn vào thực đơn, hỏi,
- Món thịt nướng ở đây có gì đặc biệt vậy?
Sagit, với vẻ tự hào, bắt đầu giải thích,
- Có đủ loại thịt nướng. Đặc biệt là món nướng sốt cay của họ, ăn vào là nghiện ngay.
Arian thêm vào,
- Tao đảm bảo là món đó không thể thiếu. Lần trước tao ăn một đĩa lớn mà vẫn không thấy đủ.
Gem chế giễu,
- Đừng có chém gió nữa.
Khi món ăn được mang ra, cả nhóm ngay lập tức lao vào thưởng thức. Mỗi người đều có món yêu thích của riêng mình, và tiếng cười rộn ràng đầy ắp trong quán.
Arian, đang gắp một miếng thịt nướng vào đĩa của Candy, trêu chọc,
- Lần sau rủ mày đi ăn nha nên đừng có đứng như cái phô mai thối nữa.
Candy cười khúc khích,
- Cảm ơn nha
Pisci, đang cố gắng lấy một miếng thịt từ đĩa, thì Sagit tiện tay gắp cho nên cười gượng.
Gem cười lớn,
- Ừ, nhưng mà chúng mày còn không ăn nhanh lại vào muộn bây giờ.
Tất cả cùng cười rộ lên, bữa trưa của họ trôi qua trong sự vui vẻ và thoải mái. Họ ăn uống, trò chuyện, và tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau, cảm giác như mọi căng thẳng trong học tập đã tan biến hết. Cả nhóm, dù có những khác biệt, đều cảm thấy hài lòng với bữa ăn và khoảng thời gian bên nhau.