Đi đến nơi vắng vẻ, Ái Châu Duyên lập tức thu lại nụ cười, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng, tiến về tẩm cung của phụ hoàng.
Trên đường vắng tanh, không thấy bóng dáng cung nhân đâu cả, ngay cả thị vệ cũng biến mất, chỉ còn lại một cánh cửa hé mở.
Ái Châu Duyên tiến lại gần, nghe thấy tiếng khóc phát ra từ bên trong, hắn lén lút nhìn vào, thì thấy phụ hoàng và Tể tướng Lận Trạch Sương đang trần truồng ôm chặt lấy nhau, hạ thể quấn quýt không rời!
Ái Châu Duyên hoảng sợ quay đầu bỏ chạy, tuy rằng đã từng nghe đồn về mối quan hệ giữa phụ hoàng và Tể tướng, nhưng đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến cảnh tượng này.
Nhưng mà, vừa rồi hình như hắn đã nhìn thấy con cặc kia rồi...
Ái Châu Duyên nuốt nước bọt, lại dán mắt vào khe cửa.
"Ưm... sâu quá... Bên trong không chịu được nữa... Nhẹ thôi... A..." Vị vua uy nghiêm trong mắt mọi người - Ái Cảnh Lâm lúc này đang bị người đàn ông kia đè dưới thân, cặp mông to tròn bị nắc đến mức phát ra tiếng "bạch bạch", khuôn mặt đỏ bừng, khóc lóc thảm thiết: "Ư... nhẹ thôi Trạch Sương... Lồn rách mất... A... Cặc to... chạm tới điểm kia rồi... A... Sướng quá... Cứ chịch như vậy ta ra mất... A..."
"Sướng thì đã sao? Dù có chịch ngươi thế nào, ngươi cũng không thể mang thai con của ta!" Lận Trạch Sương khóa chặt hai tay Ái Cảnh Lâm, như thể đang cầm dây cương, ra sức ra vào, con cặc to lớn hung hăng chọc ngoáy bên trong cái động ướt át kia, hai cánh môi lồn sưng đỏ bị chịch đến mức lộn ngược ra ngoài.
Cơ thể Ái Cảnh Lâm bị chịch cho rung lên bần bật, trong đầu như muốn nổ tung, ông ta lắc đầu nguầy nguậy, vừa khóc vừa rên rỉ: "A... được mà... Có thể mang thai... Cứ chịch nhiều vào... là có thể mang thai..."
"Ngươi lại lừa ta!" Lận Trạch Sương áp tay lên...... bụng dưới của ông ta, nơi có hình xăm dâm đãng - hai hình trái tim lồng vào nhau, trái tim lớn bao bọc lấy trái tim nhỏ, điều kỳ lạ là đường viền trái tim lớn đang phát ra ánh sáng trắng, còn trái tim nhỏ lại mờ nhạt, chỉ có ánh sáng bên trong như chất lỏng lắc lư theo từng động tác của Ái Cảnh Lâm, "Ta chơi ngươi bao nhiêu năm, mỗi lần ân ái đều bắn đầy vào tử cung, ngươi cũng chẳng mang thai! Tại sao người khác lại có thể khiến ngươi mang thai! Tại sao!"
Hắn ta hung hăng đâm sâu vào trong, con cặc to lớn phá vỡ lối vào chật hẹp, chạm tới cổ tử cung!
Ái Châu Duyên rõ ràng nhìn thấy phần bụng Ái Cảnh Lâm gồ lên một hình trụ dài, như thể sắp bị đâm thủng đến nơi, hắn bất giác siết chặt cái lồn, bàn tay che kín miệng, không dám tin vào mắt mình.
"A a a...! Sâu quá...!" Ái Cảnh Lâm ngửa cổ, phát ra tiếng kêu thê lương, kéo dài vài giây rồi gục ngã trên bàn, vừa khóc vừa la hét: "Ư... Trạch Sương... nhẹ thôi... lồn rách mất... A... chết tiệt... bị cặc to chịch chết mất... A a... Lại ra rồi... Cặc của Trạch Sương sướng quá..."
Trời ạ, làm tình sướng đến thế sao?
Cái lồn của Ái Châu Duyên dần trở nên ngứa ngáy, hắn dựa vào tường, kéo quần xuống, vừa lén lút quan sát cảnh ân ái kia, vừa đưa ngón tay vào trong lồn.
"A... ưm..." Ái Châu Duyên nhìn con cặc dài của Lận Trạch Sương không ngừng ra vào giữa hai cánh môi lồn sưng đỏ, toàn thân nó đều đẫm dâm thủy, ngay cả những đường gân cũng hiện rõ mồn một.
"Sao lại kẹp chặt thế này? Muốn cặc ta gãy trong đó sao? Thả lỏng ra!" Lận Trạch Sương giơ tay tát mạnh vào cặp mông tròn trịa của Ái Cảnh Lâm, làn da trắng nõn lập tức in hằn năm ngón tay, trông thật khiêu gợi.
"A a a... đâm mạnh quá... lồn rách mất... a..."
"Con đĩ này! Còn không mau thả lỏng?!"
Tiếng tát vang dội, vài cái sau, cặp mông đã sưng tấy lên, ông ta vừa khóc vừa rên rỉ: "Hức... ưm... đừng đánh nữa... mông thối mất... a... sướng quá... lại ra rồi... lồn ra không ngừng..."
"A... a..." Ái Châu Duyên chăm chú nhìn con cặc đang ra vào kia, hai quả trứng lắc lư nhanh đến mức chỉ còn lại dư ảnh, khiến hắn hoa cả mắt.
"A... cặc to... muốn..." Hắn lẩm bẩm, bắt chước tốc độ ra vào của người đàn ông kia để tự an ủi, tưởng tượng con cặc kia đang hung hăng chịch hắn.
"Mẹ kiếp! Lại kẹp chặt hơn! Ta bắn đây! Bắn chết con đĩ ngươi!" Lận Trạch Sương đột nhiên ôm chặt lấy eo Ái Cảnh Lâm, điên cuồng ra vào vài cái, sau đó đâm sâu vào bên trong, đầu cặc chạm tới cổ tử cung, bắn ra một dòng tinh dịch nóng rực!
Đúng lúc này, ngón tay Ái Châu Duyên chạm tới điểm nhạy cảm, dòng điện khoái cảm như chạy dọc toàn thân, hắn trợn to mắt, cắn chặt môi, dưới bụng như có dòng nước ấm chảy ra, rõ ràng đã lên đỉnh!
"A a a... nóng quá... lại bắn nhiều như vậy... tử cung không chứa nổi nữa..." Ái Cảnh Lâm ưỡn cao cặp mông, nửa người trên nằm thẳng trên bàn, thậm chí không muốn nhúc nhích lấy một ngón tay, trông thực sự rất mệt mỏi.
Lận Trạch Sương ôm ông ta dậy, ngậm lấy đôi môi, chiếc lưỡi tinh nghịch chui vào trong khoang miệng, quấn lấy lưỡi ông ta.
"Ưm... chụt..."
Tiếng hôn nhóp nhép bên trong chẳng bao lâu sau đã biến thành tiếng rên rỉ thoải mái.
Ái Châu Duyên nửa người mềm nhũn, dựa vào bức tường, ngón tay rút ra khỏi cái lồn ướt át kia, một dòng dâm dịch lập tức chào dâng.
Không thể ở lại đây được nữa, Ái Châu Duyên lấy khăn lau sạch hạ thể, chỉnh lại quần áo rồi vội vàng rời khỏi tẩm cung của Ái Cảnh Lâm.
(Hết chương 5)
https://azorahan.wordpress.com/2024/08/03/song-tinh-ntr-hoang-tu-thich-pho-dam-nhung-hay-ra-de-dung-dan/
Cảnh báo: Ai rp truyện sẽ làm loser cả đời, làm đâu thua đó, cả đời nghèo hèn, không ngóc đầu lên nổi :)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng tử thích phô dâm (song tính, h tục, nước tiểu)
Fiksi UmumHoàng tử song tính Ái Châu Duyên có sở thích phô dâm, nhưng vì địa vị nên phải kềm chế. Cho đến một ngày hết chịu nổi, hoàng tử đánh thuốc ngủ anh thị vệ, rồi chà lồn lên miệng ảnh, chà le lên mũi ảnh để thủ dâm. Ai ngờ, thuốc ngủ bị thiếu liều!!! C...