1.

274 35 0
                                    

Beta reader: smoothxcriminial

_________________________________________

Han Wangho nhìn theo chiếc xe buýt đang dần đi xa khỏi tầm mắt của mình, trên tay cầm chiếc ô hơi ngả về một phía. Tiếng mưa rơi rả rích cùng độ ẩm của không khí làm mắt anh hơi mờ đi, một bên vai ướt nước mưa làm Wangho thấy hơi khó chịu.

Anh quay người rời đi, lòng không khỏi lo lắng cho cậu bạn hồi nãy.

"Không biết có bị cảm không nữa."

Mới hồi nãy, khi anh vừa bước chân ra khỏi cổng trường, phía bên kia lề đường hình như có ai đang ngồi bệt xuống mặt đất, đầu gục xuống như đang ngủ. Trời mưa liên tục làm cậu bạn kia ướt như chuột lột nhưng có vẻ cậu ấy không để ý chiếc áo đồng phục nhàu nát dính đầy đất và nước mưa bẩn thỉu.

"Cậu này học cùng trường với mình."

Han Wangho tiến lại gần nghiêng ô về phía trước, bóng ô che phía trên làm người kia giật mình ngước mắt lên nhìn. Đập vào mắt anh là khuôn mặt lấm lem cùng hai mắt ướt như vừa mới khóc. Đôi mắt ấy vội thu lại cái vẻ yếu đuối ban nãy nhìn anh. Theo thói quen, anh đưa một tay về phía trước mỉm cười thân thiện.

"Cùng đi về nhé?"

Cậu bạn kia ngạc nhiên, môi mấp máy nhìn nụ cười mỉm của anh, hai má bất giác đỏ lửng lên. Bàn tay lúng túng không biết nên làm gì liên tục xoa xoa vào nhau. Wangho thấy người bạn kia bối rối đến mức cuống quýt lên thì lại thấy hơi buồn cười, anh nắm lấy tay cậu kéo hẳn cái thân to xác kia đứng dậy.

"Ái chà! cậu cao quá nhỉ?"

Wangho ngước nhìn đầy ghen tị, nhưng vẫn cố giơ tay cao lên che cho cả hai. Cậu ta gãi đầu bối rối cố gắng nép người lại hết mức có thể cuối cùng cũng đi theo anh .

Hai người bước đi dọc theo con đường ẩm ướt đầy nước mưa. Đường trơn trượt đi không cẩn thận chắc chắn sẽ ngã, thấy người bạn này lúc nào cũng cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất Han Wangho không khỏi thắc mắc.

"Sao đằng ấy lại dầm mưa như thế?"

"Tớ không có ô."

"Thế thì phải chạy thật nhanh về nhà chứ, hoặc tìm nơi trú mưa."

"Tớ không muốn về nhà."

Câu nói bất giác làm Wangho câm nín, cả hai tiếp tục im lặng suốt chặng đường. Cuối cùng cũng đến được trạm xe buýt vừa lúc xe tới, cậu bạn kia cúi đầu cảm ơn Han Wangho rồi bước vội lên xe, chiếc xe rời đi vội vã như tránh đi cơn mưa như trút nước đang diễn ra.

.

Choi Hyeonjoon ngồi xuống một chiếc ghế trong góc xe, may mắn chuyến này ít người, nếu không thì chắc mọi người sẽ khó chịu với bộ dạng bây giờ của nó lắm. Điều hòa trong xe hạ thấp như liên tục phả vào người nó hơi lạnh do dính nước mưa bây giờ mới ngấm vào da thịt, Hyeonjoon bất giác run lên vì lạnh.

Nó nhìn mọi người trong xe ai nấy đều ngồi yên vị trên ghế, dường như không để ý lắm đến một đứa nhóc lôi thôi ướt át đang run lên bần bật như nó. Đúng vậy, không ai có thời gian để ý tới hoặc vốn dĩ ngay từ đầu chẳng ai thèm quan tâm một Choi Hyeonjoon nào cả.

Choi Hyeonjoon cay đắng nghĩ về những chuyện vừa xảy ra, nhìn đoàn người cầm ô vội vã chạy về. Dì có nói nếu mưa sẽ mang ô tới đón nó nhưng hình như dì quên rồi. Có lẽ vậy thật, dì đâu phải chỉ nuôi mình nó.

Hyeonjoon thấy bản thân thật sự thê thảm, nó tủi thân ngồi sụp xuống, mặc kệ mưa xối liên tục vào da thịt . Hyeonjoon không muốn về nhà nữa, ngôi nhà mà nó gọi không có ba mẹ, mọi người đi ra đi vào mỗi ngày, không khí bí bách và gượng ép bao bọc lấy bốn bức tường khiến nó ngột ngạt vô cùng. Hyeonjoon nhìn thấy những đứa bạn được người thân đón về. Bàn tay ấm áp nắm lấy tay chúng, những chiếc ô che chắn cơn mưa, những câu hỏi quan tâm vụn vặt "Có lạnh không?" "Đi ăn gì không?" tất cả những điều đó đều quá xa lạ với nó. Nó không ghen tị, chỉ thấy chua xót.

Choi Hyeonjoon chưa bao giờ chấp nhận được việc nó sẽ trở nên thê thảm đến mức này. Cha mẹ ly hôn nhưng không ai chịu nuôi Hyeonjoon cuối cùng nó sống với dì, dưới áp lực nặng nề và những ánh nhìn khó chịu. Choi Hyeonjoon bị bỏ rơi ngay tại đây và chẳng ai nhớ nổi tới nó, không ai nhớ rằng hôm nay mưa to, Hyeonjoon không mang ô đi.

Thế mà hồi nãy Han Wangho chạy lại kéo nó lên, còn vì che ô cho nó mà ướt mất một bên vai. Nghĩ lại chuyện đó làm Hyeonjoon hơi cảm động. Hồi nãy không hiểu sao tự dưng nó lại thấy ngại như thế, hai tay liên tục xoa vào nhau còn tim thì đập thình thịch. Hyeonjoon thầm cảm thán người bạn khi nãy thực sự xinh trai quá mức. Hai mắt long lanh dễ thương, môi chúm chím như em bé, mấy lọn tóc xoăn lại làm tim nó rung rinh quá. Suốt quãng đường nó chỉ dám cúi đầu xuống đất giấu đi khuôn mặt đang thoạt xanh thoạt đỏ của mình.

Xe buýt dừng lại, Hyeonjoon bước xuống đi một mạch vào nhà, dì trông thấy nó ướt như chuột lột ngạc tuy nhiên nhưng cũng lo lắng lấy khăn lại lau cho nó.

"Hyeonjoon có thể chờ dì đến đón con mà."

"Dì sẽ đến à?" Nó thầm nghĩ trong lòng. Choi Hyeonjoon cầm lấy khăn quay người rời đi. Nó đi thẳng lên phòng nhanh chóng thay quần áo, rồi nằm lì xuống giường không động đậy, nó lăn đi lăn lại trên giường rồi đột nhiên nằm bất động suy nghĩ, tự thấy tâm trạng bây giờ quá rối bời, nó thoáng nghĩ về cái bóng ô hồi nãy, môi bất giác mỉm cười.

"Mày điên à Choi Hyeonjoon tự dưng cười như thằng điên." Nó tự tát vào mặt để ổn định lại tinh thần.

"Muốn biết cậu ấy học lớp nào quá..."

[❝3/5❞] [06:00] Mắt nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ