Cả hai kéo nhau đi ngược hướng về nhà, Wangho chạy theo sau Hyeonjoon. Càng ngày anh càng thấy con đường trở nên lạ lẫm, nhưng trong đầu lại không hề thấy sợ hãi mà tiếp tục chạy theo người kia, những ngôi nhà dần hiện lên nhiều hơn nhưng lại không mang cái dáng vẻ khô khan anh từng thấy, từng mái nhà nhỏ bé mọc san sát nhau mọc lên như nấm.
Han Wangho bắt đầu nghe thấy âm thanh huyên náo ồn ào phát ra từ phía trước, khi khung cảnh ồn ào phía trước hiện ra ngày một rõ, Wangho hơi choáng ngợp trước cái vẻ náo nhiệt của khu chợ quê. Tiếng nói chuyện, tiếng rao bán của các quầy hàng vang lên không ngớt, lẫn vào tiếng bước chân vội vã, những sạp hàng với màu sắc khác nhau trộn lại khung cảnh trước mặt có thể hơi lộn xộn nhưng lại cuốn hút lạ thường. Hyeonjoon nhìn Han Wangho đang trợn tròn mắt ngỡ ngàng trước quang cảnh hoạt náo kia, tự thắc mắc sao lại có người làm cái gì cũng dễ thương được như vậy chứ.
"Đừng nói là anh chưa đến đây bao giờ đấy nhé." Hyeonjoon cố nhịn cười nhìn anh.
Han Wangho vẫn chưa hết ngạc nhiên, đúng thật trước giờ anh có đi đâu được chứ làm sao biết được mấy nơi ở xa lắc xa lơ này Wangho cười lên thích thú hai mắt lần nữa cong lên nhìn Hyeonjoon. Choi Hyeonjoon thoáng bối rối nó ngượng ngùng đảo mắt nhìn xung quanh cố lờ đi nhịp tim đang đập mạnh mẽ trong ngực.
"Wangho, anh lại đây đi."
Chưa kịp trả lời, anh đã bị thằng nhóc kéo đến sạp hàng ăn vặt gần đó.Hàng thịt nướng nằm ở khu góc chợ đang bày ra hàng dãy các xiên thịt màu nâu óng trên vỉ nướng, khói trắng bốc lên nghi ngút mùi của bột ớt lẫn với mùi khen khét hơi cháy của thịt khiến Wangho càng thêm phấn khích. Hyeonjoon nhanh chóng mua vài que quay sang đưa cho anh, chưa kịp đụng vào đã bị thằng nhóc rút lại.
"Không được anh phải ăn như vậy mới ngon này."
Choi Hyeonjoon cầm lấy xiên thịt trên tay anh nhúng thẳng vào bát nước chấm. Wangho trố mắt nhìn thịt đã ướp gia vị rồi còn chấm nhiều sốt như vậy không phải là mặn quá rồi đó chứ? Anh cầm xiên thịt trên tay miễn cưỡng cắn một miếng. Có vẻ như nước sốt không mặn lắm, ngược lại vị ngọt của thịt nướng hòa quyện với mùi thơm của gia vị làm anh rất vừa miệng phải gật gù tán thưởng.
"Đúng là ngon thật."
Hyeonjoon nhìn dáng vẻ vừa ăn vừa gật gù như ông cụ non của anh, bất giác nghĩ đến mấy con sóc trong sở thú gần nhà khi ăn lúc nào cũng gật gật cái đầu hai má phồng lên trông đáng yêu tệ. Nó phải kìm nén dữ lắm mới không đưa tay lên xoa xoa mái đầu bông xù hay véo một cái vào hai má của anh.
Hai đứa tiếp tục lang thang khắp khu chợ chúng bước vội như chạy nện từng bước chân xuống mặt đường, hàng nào cũng ghé qua, quán nào cũng tạt vào. Wangho thích thú nhìn những gian hàng đủ thứ màu sắc, miệng cười không ngớt chạy líu ríu theo sau Hyeonjoon. Còn Hyeonjoon giữa những gam màu nổi bật kia lẫn vào với tiếng giao hàng tiếng nói chuyện ầm ĩ, chỉ có Han Wangho như một tia nắng nhỏ lọt vào mắt nó như choán hết những thứ xung quanh.
Han Wangho bỗng thấy một gã ăn xin đang ngồi ở cuối góc chợ, tay cầm cây đàn đã cũ tới mức dây đàn đã cũ sờn như sắp đứt, gương mặt hếch lên nhìn trời. Mọi người tụm lại thành một đám, dỏng tai nghe gã đàn hát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[❝3/5❞] [06:00] Mắt nắng
FanfictionTác phẩm thuộc project for Donut - ❝3/5❞ "Mùa hạ trên lan can trường lúc này thật rực rỡ."