2.

92 23 0
                                    

Han Wangho kệ nệ bưng chồng sách to gần bằng cả người cẩn thận di chuyển từng chút một, trong lòng thấy hơi khó chịu. Đống sách không phải nhẹ thế mà thầy chủ nhiệm bắt một thân một mình anh tự bê chúng. Những cuốn sách nặng trĩu làm Han Wangho bắt đầu nổi cáu bước đi hậm hực. Bỗng anh trượt chân chồng sách nghiêng ngả làm Wangho mất thăng bằng, gần như đổ ra phía sau. Anh hoảng sợ nhắm tịt mắt lại xấp sách từng quyển rơi hết xuống đất nhưng anh vẫn chưa ngã. Wangho ngạc nhiên mở mắt cảm nhận được một bàn tay chắc chắn đỡ lấy lưng mình liền xoay người lại.

Choi Hyeonjoon đang giữ lấy lưng anh. Hồi nãy nó thấy Wangho đi ngang qua hành lang liền đánh liều đi theo, dò xem anh học dãy nào mới theo sau. Mới đi có mấy bước chân bạn nhỏ kia đã vấp chân suýt ngã, làm nó hốt hoảng chạy lại đỡ lấy người. Choi Hyeonjoon giữ hai vai Wangho, khiến anh dựa vào lòng của Hyeonjoon. Nó bất giác đỏ mặt thu vội tay lại, sợ rằng sự đụng chạm đó kéo dài quá lâu làm bùng lên những cảm xúc khó nói trong lòng.

Wangho nhận ra Hyeonjoon khó xử, anh lùi người ra xa mỉm cười ngượng ngùng.

"Cảm ơn cậu nha." Wangho nói với nó bằng tông giọng nhẹ nhất, hai mắt híp lại, Hyeonjoon thấy dưới khóe mắt cong cong kia hình như sáng lên vài giọt nắng, y như cái hôm mưa rỉ rả đó. Nó bất giác giật mình cảm thấy hơi kỳ lạ khi bị thu hút chỉ bởi một đôi mắt, Hyeonjoon cúi xuống nhặt mấy quyển vở lên xếp gọn lại cố giấu đi vành tai đỏ lửng.

"Không có gì, tớ tiện đi qua thôi." Hyeonjoon vừa nói, thầm nghĩ về lý do thực sự khiến nó theo dõi Wangho.

Wangho cũng cúi xuống sếp đống sách kia lại, Hyeonjoon bắt đầu nghĩ về mấy cảnh mà nó xem được trên phim ngôn tình ba xu. Hai nhân vật tình cờ va vào nhau rồi rối rít nhặt những cuốn sách lên lại vô tình chạm vào tay người kia, nhưng nãy giờ tay của nó và Wangho chẳng chạm vào nhau tí nào, kể cả một chút đầu ngón tay. Mới đầu Hyeonjoon cũng định nhân cơ hội này chạm tay Han Wangho một chút nhưng sau cùng lại không có gan.

Choi Hyeonjoon ôm lấy chồng sách to sụ đứng dậy, định thay anh bê chúng xuống thư viện, chợt nhận ra xương khớp mình cũng không cứng lắm. Ai mà ngờ đống sách này nặng vậy chứ. Han Wangho nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Hyeonjoon liền lo lắng anh giật giật gấu áo nó.

"H-hay mình chia ra bê đi." Wangho lí nhí.

Lòng tự ái của Choi Hyeonjoon bị đụng chạm, đầu óc nó nãy giờ mơ mơ màng màng chợt bùng nổ. Nó hùng hổ đứng hẳn người dậy xém tí thì thở khói ra đằng mũi, tay vác cả chồng sách lên hành lang. Wangho tíu tít đi theo sau anh tưởng nhóc con này muốn trả ơn chuyện anh đã cho nó đi chung ô về nên mới khách sáo như vậy chứ đâu có ngờ nó đi theo dò xét anh đâu.

Hyeonjoon đặt đống sách lên bàn giáo viên quay lại nhìn Wangho, anh lại nở cái nụ cười ấy hai mắt híp lại như chói nắng làm nó lần nữa trở nên lúng túng.

"Cảm ơn Hyeonjoon nhé."

Hyeonjoon khựng lại tròn mắt ngạc nhiên, "Khoan đã, sao cậu biết tên tớ thế?"

Han Wangho cười chỉ vào bảng tên gắn trên áo nó, Hyeonjoon thầm à lên. Nó tự thấy bản thân ngu quá, nếu không có anh ở đây chắc nó đã cốc vào đầu mình một cái rồi. Hyeonjoon lén nhìn xuống bảng tên anh, "Han Wangho" nó tự lẩm nhẩm trong lòng cái tên đó.

Hai đứa lại sải bước trên hành lang lớp học, nắng chui qua từng tán cây. Hyeonjoon liếc nhìn Han Wangho. Cái nắng hạ thế mà lại không gắt lắm, nó phả lên mái tóc đen của anh mấy giọt nắng mang cái màu vàng dịu của hạ và sâu trong đôi mắt kia, những đốm sáng lấp lánh thi nhau nhảy nhót như muốn kéo cả nó vào cùng. Choi Hyeonjoon hơi bối rối, nó biết bản thân đã đi qua hành lang này bao lần rồi nhưng nó chưa bao giờ để ý đến mọi thứ quá lên như thế. Nó cũng chưa bao giờ đắm chìm quá lâu vào đôi mắt của bất kỳ ai, dù đôi mắt ấy có thể chứa chan biết bao nhiêu nắng hè đi nữa.

Choi Hyeonjoon chìm sâu vào ánh dương chói lòa phát ra từ Han Wangho. Những cảm xúc khó nói chạy nhộn nhịp trong đầu nó, cánh tay buông thỏng xuống lại bất ngờ chạm nhẹ vào ngón út người kia. Wangho ngượng ngùng đỏ mặt cúi đầu, anh lén liếc nhìn Hyeonjoon. Khuôn mặt nó hơi phớt đỏ ở vành tai anh bối rối rụt tay lại trong vô thức, Wangho nép hẳn người lại sợ mọi người xung quanh nghe được tiếng tim đập binh binh trong lồng ngực mình. Rõ là đi cùng nhau nhưng ai nấy lại ngó nghiêng xung quanh, sợ người kia đọc được suy nghĩ đang chạy trong đầu mình giống như mấy đứa trẻ ngốc xít suýt bị tóm vì nghịch ngợm vậy.

"Tạm biệt nha." Han Wangho cất tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo của cả hai.

Nó sững người nhìn vào lớp học, Wangho vậy mà là đàn anh của nó rồi còn lớn hơn những hai lớp trong khi nó chưa hết bất ngờ thì anh đã biến vào đám đông trong lớp học. Choi Hyeonjoon lững thững đi về lớp. Hành lang lúc này vẫn đầy nắng và gió, có lẽ nó vẫn để ý đến chúng. Những vệt nắng in dài trên bức tường cứng cáp khô khan trông thật bình thường không phản chiếu được sắc nắng nhàn nhạt như ban nãy nữa.

Suốt buổi học ngày hôm đó Choi Hyeonjoon luôn trong tình trạng mơ mơ màng màng. Đến khi ngồi vào bàn học nó cũng không để tâm nổi những điều mà giáo viên đang giảng. Hyeonjoon tự thấy bản thân bây giờ rất khó hiểu, hình như từ hôm qua đến giờ nó đỏ mặt hơi nhiều. Nó cũng không hiểu sao ban nãy lại có vài hành động, suy nghĩ phức tạp như vậy. Hyeonjoon đột nhiên nhận ra những cảm xúc lợn lờ trong đầu nó trước giờ chưa từng có. Hyeonjoon bất giác nghĩ về đôi mắt đầy nắng của Wangho, để bản thân đắm chìm vào nơi khóe mắt rực rỡ ấy. Tim nó lần nữa loạn nhịp những xúc cảm mơ hồ lần nữa xâm chiếm đầu óc cậu trai trẻ.

Mùa hạ trên lan can tường lúc này thật rực rỡ.

[❝3/5❞] [06:00] Mắt nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ