3.

82 21 0
                                    

Wangho quấn chiếc tạp dề vào người, chán nản nhìn ra phía con phố tấp nập bên ngoài. Siwoo chắc phải bí lắm mới nhờ anh trông quán hôm nay, không phải do tay nghề Wangho tệ đâu chỉ là khả năng chăm sóc khách hàng hơi kém. Thế cũng đỡ, đâu phải ai cũng có thời gian trông hộ quán cà phê này cho ông anh đâu. Chuông gió ở phía cửa ra vào kêu leng keng, Wangho nhìn Hyeonjoon đang rón rén bước lại gần thì không khỏi ngạc nhiên.

"Hyeonjoon, cậu cũng biết tới quán này hả?"

"Em chỉ tình cờ đi ngang qua thôi." Hyeonjoon gãi đầu cười, lại một lần nữa tình cờ, làm sao nó có thể nói là đã thấy anh rẽ vào quán này nó mới lật đật chạy vào theo chứ.

"Với lại, em nhỏ tuổi hơn anh mà." Nó vừa nói vừa nhìn xung quanh quán như muốn làm giảm bớt sự ngượng ngùng.

Wangho nghe xong bụm miệng cười, thật ra lúc đầu anh đã biết điều này rồi nhìn mặt thằng nhóc non choẹt thế này cơ mà.

"Thế Hyeonjoon uống gì hả?"

Choi Hyeonjoon bối rối gãi đầu liếc nhìn thực đơn treo trên tường, "Anh cứ pha cho em món nào ngon nhất đi."

Anh hơi khựng lại trước câu trả lời của nó. Trên đời này cũng nhiều lắm thứ làm nhân viên bực mình ví dụ như tình huống này, biết đâu món ngon nhất bưng ra khách chê ỏng chê eo thì lại khốn, thành ra anh hơi rén câu này nhưng nhìn lại biểu cảm vô tội trên khuôn mặt Hyeonjooon anh đành tặc lưỡi mặc kệ.

Choi Hyeonjoon nhìn hai tay anh thoăn thoắt trên mấy lọ nguyên liệu, pha pha chế chế gì đó như một người phù phép. Thứ nước đó biết đâu đã được yểm bùa, khi nó uống vào lỡ như lại say đắm người kia, như mấy câu chuyện cổ tích xa lắc xa lơ nhỉ. Hyeonjoon chưa từng nghĩ trí tưởng tượng của mình có thể bay cao và xa tới vậy, nó vẫn đang đắm chìm vào Han Wangho hai tay nắm ra nắm vào chờ đợi.

Wangho đặt ly cà phê sữa ra trước mặt Hyeonjoon. Hương cà phê đăng đắng bay lên, nó cầm lên uống một ngụm. Không như Hyeonjoon tưởng, uống xong đầu óc nó vẫn còn tỉnh táo, chân nó vẫn không rời quầy pha chế, ngay khi bám theo anh vào tận đây mục đích của nó đâu phải là uống cà phê. Hyeonjoon nhìn quanh, lấy giấy bút có sẵn trên bàn hí hoáy viết gì đó. Wangho tò mò ngó đầu vào nhìn dãy những con số loằng ngoằng trên giấy bất ngờ nó dúi mẩu giấy vào tay anh.

"Hyeonjoon cái gì vậy?"

"Kakaotalk của em."

Đến tận sau này Choi Hyeonjoon vẫn không biết sao khi đó nó có thể liều như vậy, trông cứ như mấy thằng lỏi con trẻ trâu muốn thể hiện mình trước người khác vậy. Wangho có lẽ phải chửi thầm nó kinh khủng lắm, nhưng ngược lại anh chỉ hơi bất ngờ lấy tay che miệng cố giấu đi tiếng cười khanh khách sắp bật ra khỏi họng.

"Vậy hả sao lại cho anh số kakaotalk của em vậy?"

"Thì em muốn kết bạn với anh."

Hyeonjoon sắp chết vì ngượng rồi, hai tai nó đỏ ửng lên, cố gắng lắm mới trả lời câu hỏi của anh mà không bị vấp. Rõ ràng lúc đưa số cho anh nó vẫn còn bình tĩnh lắm, mà bây giờ da mặt nó đã sắp nóng đến mức không chịu được nữa rồi.

Chuông gió lại reo lên. Ngày càng nhiều khách đến quán, nó không thể cứ đứng đây tán tỉnh phục vụ của quán được Choi Hyeonjoon thấy thế lấy cớ muốn không phiền đến anh chào tạm biệt thật nhanh rồi chạy ù đi thật nhanh.

Nó chạy bay về nhà, Hyeonjoon ngồi vào bàn học, cố tập trung nhưng không được. Nó mở điện thoại lên liền thấy thông báo kết bạn của Wangho hiện lên. Id là wanghohan98, nghe dễ thương thật. Hyeonjoon nhấn vào khung chat loay hoay soạn tin rồi xóa, chần chừ mãi cuối cùng nó vò đầu bứt tai mặc kệ tất cả vứt điện thoại sang một bên nằm ngủ.

Sáng sớm hôm sau, chưa kịp để chuông báo thức reo, Hyeonjoon đã bật dậy vệ sinh cá nhân nó ngồi xuống bàn ăn sáng một cách nhanh nhất có thể bỏ ngoài tai ngàn câu hỏi khó hiểu từ dì. Hyeonjoon vội khoác áo đồng phục lên, chạy như bay ra khỏi nhà. Nó chạy đến quán cà phê hôm qua ngó đi ngó lại không thấy anh đâu cả hơn nữa phục vụ cũng là người khác mất rồi. Người kia thấy Hyeonjoon nãy giờ cứ lóng ngóng đứng trước cửa quán liền đưa ánh mắt sắc lẹm liếc nó một cái

"Nhóc con làm gì đấy?"

Siwoo nhìn thằng nhóc trước mặt cứ quanh quẩn mãi trước mặt thì ngứa mắt mắng làm Hyeonjoon sợ quá chạy biến đi. Nó chạy đến trường vừa lúc vào học, Hyeonjoon ngồi xuống ghế nhưng không tài nào tập trung vào bài giảng nổi. Nó như ngồi trên đống lửa, chốc chốc lại liếc nhìn đồng hồ mong sao cho tiết học trôi qua nhanh nhất có thể.

Chuông lớp học vừa vang lên. Hyeonjoon đã vụt ra khỏi cửa chạy một mạch từ lớp mình đến lớp Wangho. Nó ngó nghiêng ngó dọc, cuối cùng cũng phát hiện ra dáng người nhỏ tí đang len lỏi trong đám học sinh. Hyeonjoon chạy lại đứng chắn trước mặt người kia. Wangho bất ngờ bị thằng nhóc to xác chặn lại, ngạc nhiên lùi cả người lại. Nó nhìn phản ứng dễ thương đó của anh khóe miệng khẽ cong lên.

" Hyeonjoon em làm gì ở đây vậy?" Han Wangho ngó nghiêng xung quanh thắc mắc hỏi.

"Thì em chỉ muốn gặp anh thôi mà."

Hyeojoon tự thấy câu trả lời của mình đúng thật hớ hênh, nói như thể nó đang nhớ Wangho lắm đấy. Nghĩ đến đây Hyeonjoon lại thấy hơi thẹn, đưa tay lên gãi mái tóc rối xù lên của mình.

"Thực ra... em chỉ muốn đi về cùng anh thôi."

Wangho nhìn nhóc con kia như đang cụp tai xuống, bỗng thấy buồn cười quá, anh gãi cằm đáp lại nó:

"Hừm..., cũng được vậy cùng đi nhé." Han Wangho cười, hai mắt cong lên, khuôn miệng xinh xắn hiện ra làm Hyeonjoon nuốt nước bọt.

"Anh có muốn đi chỗ này không?"

"Đi đâu?"

[❝3/5❞] [06:00] Mắt nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ