Hôm nay là một ngày dài đầy biến động, Soobin và Beomgyu trở về trọ với tâm trạng không mấy khả quan lắm. Soobin thì lo ngại về Yeonjun, khi tên thiếu gia họ Choi đó để dễ trêu trọc gã mà dứt khoát xin vào công ty của Taehyun làm luôn. Còn Beomgyu ư, tâm trang anh không tốt bởi vì..."Soobin này, tao với mày ngủ chung với nhau bao giờ chưa?"
Soobin đang uống nước suýt nữa thì sặc.
"Sao tự nhiên mày lại hỏi chuyện đấy?"
"Thì yêu nhau lâu rồi sao mình phải ngủ giường tầng?"
Thật ra thì Beomgyu cũng không định thắc mắc đâu, từ lúc mất trí đến giờ anh cũng chả tính đến chuyện ý. Cơ mà hồi chiều lúc Soobin kéo Yeonjun đi, anh bị mọi người hỏi quá trời, mà bản thân mất trí nhớ có biết gì đâu mà trả lời. Sau đó, tự nhiên anh Jin lại nhắc đến sự phản bội của đàn ông. Biết đâu Soobin chán cơm thèm phở, còn hỏi Beomgyu rằng dạo này cả hai có à ý ơi gì không làm anh ngại chết. Và rồi khi biết cả hai ngủ riêng niềm tin của mọi người dành cho mối quan hệ yêu đương này đã lung lay. Thế là họ bắt Beomgyu phải hỏi cho ra nhẽ tại sao yêu lâu như vậy lại đi ngủ riêng.
Mà lần này lại làm khó Soobin rồi, gã biết Beomgyu vô tư ngốc nghếch nên rất yên tâm về chuyện ngủ riêng này. Trước đây gã cũng biết Taehyun và Beomgyu vẫn ngủ riêng, thế nên cái tình huống này gã chưa có tính đến. Trong lúc Soobin vẫn đang xịt keo thì Beomgyu lại nhớ đến lời của anh Jin hồi chiều: "Nếu nó không động vào em thì chỉ có hai lí do thôi. Một là có mối khác ngon hơn, hai là...yếu sinh lý." Và sau đó có cả lời của cậu út Jungkook: "Mà khoan, giữa hai anh thì ai làm chủ cuộc chơi? Không lẽ anh Soobin men lỳ như vậy lại nằm dưới sao...". Càng nghĩ càng thấy sai sai, Beomgyu không chờ được nữa lại nói tiếp:
"Sao mày không nói gì? Chẳng lẽ mày thật sự có lí do gì khó nói à? Ví dụ như bị yếu sinh lý chẳng hạn?"
"Làm gì có chuyện đấy! Nhìn tao giống người sẽ bị yếu sinh lý không? Chỉ là tao..."
"Mày làm sao?"
Cái gây tự ái nhất đối với đàn ông chính là kích cỡ và vấn đề sinh lý, Soobin dù có bị bại lộ cũng không bao giờ lấy lí do ý. Gã dãy nảy lên ngay lập tức, nhưng mà trước cái nhìn đầy nghi hoặc của Beomgyu, nếu không cho anh câu trả lời thoả đáng thì không được. Trong lúc luống cuống, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào Soobin lại nghĩ ra cái lí do mất mặt không kém.
"Tao bị...sùi mào gà! Tạm thời không được!"
"Hả...?"
Soobin nói xong thì tự muốn đấm cho mình mấy cái, rõ ràng là khoẻ mạnh sạch đẹp không tì vết mà bây giờ...Còn Beomgyu thì sốc không nói nên lời, đầu óc cũng dừng hoạt động luôn. Cả hai nhìn nhau rồi rơi vào khoảng lặng, thật sự không biết nên nói gì tiếp theo.
Tưởng rằng cả hai sẽ nhìn nhau như vậy cho đến lúc chết, thì bên ngoài có người gõ cửa, là cô em hàng xóm lần trước. Soobin đang xấu hổ nghe thấy tiếng cô em thì x2 lên, nãy lỡ nói hơi to, phòng trọ thì không cách âm, giờ mà cô em nghe được có lẽ cả đời này gã phải đeo mặt nạ ra đường mất. Thấy Soobin bất động không có ý định ra mở cửa thì Beomgyu đã làm điều đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegyu] - Ký ức đánh rơi
FanfictionBeomgyu hướng dẫn bạn cách để quên đi một người: Cách đầu tiên là mất trí nhớ.