Nói gì thì được nhỉ? Trước đây cả hai gặp nhau chẳng bao giờ nói chuyện tử tế. Một câu, hai câu là lại muốn bổ nhào vào đánh nhau liền. Soobin rõ ràng hơn Taehyun một tuổi, cơ mà nó chẳng quan trọng. Cái xã hội này ai nhiều tiền thì có quyền, tuổi tác chỉ là con số. Mà ít tiền lại là lợi thế của Soobin, giá như gã có một chức vụ gì đó đủ lớn để mà đe doạ, đằng này bằng đại học còn chẳng có. Nay làm việc chỗ này mai làm việc chỗ kia, miễn là có tiền. Taehyun cũng không rảnh mà lúc nào cũng tìm xem
Soobin làm gì để mà ép người ta đuổi việc gã. Trên đời này thiếu gì việc làm, chặn không có hết được đâu, bớt ảo truyện tổng tài.Nhớ lại thì Taehyun dám cãi Soobin không phải vì hắn nhiều tiền hơn, mà vì có Beomgyu luôn bênh hắn. Bây giờ anh mất trí, lại còn bị anh xem là người xấu. Kang Taehyun rơi vào thế hèn rồi.
"Lâu rồi không gặp..."
"Cậu Kang nay tử tế vậy? Thật chẳng quen chút nào nha. Sao không vào trong mà lại đứng ngoài này haha..."
"..."
Soobin nói bằng giọng bỡn cợt lại còn cười lớn. Gã biết kiểu gì Taehyun cũng đến tìm và cái lý do khiến gã vui vẻ như vậy vì nắm thóp được hắn trong tay. Beomgyu trước đây là người như thế nào Soobin hiểu rất rõ, nên chẳng có chuyện Taehyun bằng đôi ba câu nói bắt được người về đâu.
"Có muốn vào thăm không?"
Cái đấy còn phải hỏi à? Taehyun nhăn mặt không đáp, Soobin vẫn giữ ý cười mà chuẩn bị mở cửa. Ý định ban đầu của gã không phải như vậy. Sau khi nghe Beomgyu gọi điện và nói có tên giám đốc rởm tới tìm, gã vội vã chạy về chỉ muốn đuổi người đi. Nhưng sau khi thấy bộ dạng chật vật đứng ở ngoài cửa cùng biểu cảm chưa từng thấy của Taehyun, gã muốn thấy nhiều hơn nữa. Dù sao thì bây giờ Beomgyu chỉ tin một mình gã, trêu đùa hắn một tý cũng không sao.
Ngay khi cánh cửa được mở ra, Soobin đang vui vẻ với cuộc chơi mà gã làm chủ thì lại có một điều chẳng ngờ.
"Kang Taehyun?"
"Soobin mày về rồi đấy à?"
Ở thành làng bỗng có thêm một cái bóng xinh đẹp tiến lại gọi Taehyun, giọng nói đó chẳng thể lẫn đi đâu được, hắn đã quen thuộc nó từ nhỏ. Là Choi Yeonjun. Cùng lúc đó, Beomgyu thấy cửa mở liền ló đầu ra gọi tên Soobin. Thế là 4 cặp mắt nhìn nhau, thời gian bỗng nhiên như ngừng lại. Cái bầu không khí này vi diệu thật đấy! Đây được gọi là xịt keo cứng ngắc trong truyền thuyết sao?
...
Yeonjun trùng hợp gặp Taehyun ở sân bay lúc chuẩn bị trở lại Hàn Quốc thân yêu, thế là cả hai cùng nhau về. Trên đường đi cả hai có trò chuyện rất nhiều, chủ yếu là về cuộc sống hiện tại. Yeonjun thì vẫn tiếc vì năm đó vội sang nước ngoài mà không được dự lễ cưới của Taehyun. Nhà Yeonjun chỉ có duy nhất một mình cậu, cho nên cậu quý hắn lắm, coi hắn như em ruột mà đối đãi. Món quà cưới được lựa chọn bên nước ngoài vẫn luôn được cất cẩn thận, chờ ngày trở về để đưa cho người em dâu bằng tuổi.
Yeonjun rất háo hức muốn gặp Beomgyu vì nghe mẹ cậu kể đó là một người vô cùng xinh đẹp. Phải rồi, là vô cùng xinh đẹp đấy! Dùng từ ngữ như vậy để miêu tả một người con trai thì chắc hẳn phải đẹp lắm. Đứa em kiệm lời chẳng giỏi ăn nói của cậu thế mà có phúc ghê.
![](https://img.wattpad.com/cover/374228743-288-k497122.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegyu] - Ký ức đánh rơi
FanficBeomgyu hướng dẫn bạn cách để quên đi một người: Cách đầu tiên là mất trí nhớ.