16

104 16 0
                                    



Taehyun gọi cho mẹ xong, đang chuẩn bị chạy ra chỗ Beomgyu thì phát hiện đã có người khác làm hộ điều ấy. Một cô bé xinh đẹp mặc bộ đồng phục trung học, trên vai còn đeo cặp sách chắc mới đi học thêm về. Cô nàng ngại ngùng đứng trước mặt Beomgyu, đôi tay nhỏ vén mái tóc dài qua tai. Chẳng cần nói cũng biết cô nàng định làm gì, Taehyun không chờ thêm một giây đã chạy lại nói với cô nàng:

"Anh trai này có người yêu rồi, không có thêm phương thức liên lạc gì hết nhé."

Hắn nói, tay còn khoác qua vai Beomgyu muốn cho cô nàng hiểu đây là người của ai. Và trước ánh mắt phán xét của anh và gương mặt đầy hỏi chấm của cô nàng, hắn thản nhiên nói tiếp:

"Còn nhỏ thì nên chăm chỉ học hành, có yêu đương cũng nên chọn người nào phù hợp đi. Anh trai này, nhóc không có cơ hội đâu."

Taehyun đắc ý như vừa nói một triết lý gì sâu xa lắm. Cô nàng hình như đã hiểu ra gì đó, bật cười thành tiếng rồi nói với hắn:

"Xin lỗi đã làm anh hiểu lầm nhé. Em thấy còn một ghế trống nên muốn hỏi anh trai này để xin ngồi bên ghế còn lại thôi. Công viên này hết chỗ rồi. Bạn trai em ở đằng kia, cũng đang mua kem chuẩn bị mang tới."

"..."

Beomgyu lúc này nhìn không nổi, anh gạt tay hắn ra khỏi người mình, lườm hắn.

"Không nói thì có ai bảo cậu bị câm đâu, mất mặt chết đi được. Mà tôi là người yêu của Soobin, chứ có phải cậu đâu mà bày đặt?"

Rồi anh quay sang nhìn cô nàng vẫn còn đứng cười, gương mặt anh cũng vui vẻ trở lại.

"Em có thể ngồi bên cạnh nhé, bọn anh cũng sắp trở về nhà rồi. Chúc em đi chơi vui vẻ."

....

Beomgyu kéo cái người còn đang đứng đơ ở đó rời đi trước khi bạn trai của người ta tới lại quê thêm nữa. Mà từ lúc rời khỏi đó trông Taehyun có vẻ lạ lắm. Hắn im lặng không nói gì, để mặc cho anh kéo đi đâu thì kéo. Nhưng gương mặt không phải cái vẻ lạnh lùng bất cần thường ngày. Hắn đang giận, gương mặt đấy đang làm ra vẻ phụng phịu, chính xác là như vậy.

Beomgyu không kéo Taehyun nữa, anh dừng lại, quay mặt đối diện hắn hỏi:

"Này! Cậu bị cái gì thế? Nói gì đi xem nào?"

Bỗng nhiên mắt Taehyun sáng lên hẳn, tuy mặt vẫn mang cái vẻ phụng phịu đó.

"Anh đang quan tâm em đúng không?"

Có ai bảo với hắn nếu không phải Beomgyu thì đừng có làm cái mặt đó chưa? Nãy giờ anh nhìn cái mặt đấy buồn nôn muốn chết nên mới hỏi thăm thôi, không có ý gì với hắn đâu nhé.

"Cứ cho là vậy đi...Thế nào? Vẫn còn hiệu ứng người nhà quê từ vừa nãy à?"

"Không có! Mấy chuyện ý rất là bình thường luôn đấy!"

"Vậy thì cái bản mặt đó của cậu là sao?"

"Tại anh đấy..."

"Tôi?"

Taehyun nhìn Beomgyu gật gật cái đầu. Anh thì hoang mang tự chỉ vào bản thân mình rồi nghiêng đầu hỏi. Nhìn cảnh này đâu ai biết là sếp với nhân viên đang nói chuyện đâu.

[Taegyu] - Ký ức đánh rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ