8

100 15 0
                                    


Beomgyu làm đúng như quy tắc sinh tồn của anh em, đứng trong phòng Taehyun im lặng được 5 phút rồi. Taehyun thì khó hiểu tại sao ở với người khác thì lắm mồm mà ở với hắn thì câm như hến.

"Sao anh lại vào đây làm việc?"

"Vì mấy công ty khác không nhận."

"Chỉ có thế?"

"Chứ cậu muốn sao nữa?"

Phòng làm việc lại rơi vào im lặng. Bộ tên này được lập trình thật đấy à, ít nói kinh khủng. Muốn phạt cái gì thì phải lẹ coi, không thì cũng nên để người ta đi về phòng chứ. Cứ ngồi im như thế lại khiến Beomgyu thấy sợ hơn, giống như hắn sắp nói ra cái gì đó khủng bố lắm ấy...

"Tý nữa đi ăn trưa với tôi."

...khủng bố thật.

"Tôi từ chối!"

"Anh không có quyền."

"Này nhá, cậu đừng tưởng cậu là chủ nợ rồi muốn làm gì thì làm nha, nhiều tiền mà tui sợ á? Cậu mà ép nữa là tui nghỉ việc luôn cho xem."

Taehyun bỗng nhiên thấy Beomgyu nổi giận lên cãi cũng đáng yêu đó chứ. Chả giống với anh vợ hiền ngoan của hắn chút nào. Thật muốn biết ngoài cái vẻ mặt ỉu xìu nhàm chán kia thì anh còn có bao nhiêu mặt đáng yêu nữa.

"Nếu anh đi thì tháng mày tôi trả lương gấp đôi."

Beomgyu không nói là Beomgyu bị đồng tiền lung lay đâu.

"Được!"

....

Yeonjun vui vẻ đi dạo trên đường phố, lâu lắm rồi mới được về lại đây chơi. Từ ngày sang nước ngoài một cái là bố mẹ cậu cấm cửa, chỉ cho gọi điện về chứ không cho về thăm. Lần này về rồi thì không quay lại đấy nữa, bố mẹ đuổi cũng không đi đâu.

Hôm nay là ngày cuối cùng Yeonjun dành ra để đi chơi sau vài năm xa vắng. Bắt đầu từ ngày mai cậu sẽ về làm trong tập đoàn của gia đình.

"Xin chào quý khách!"

Cậu vui vẻ bước vào một quán nhỏ, dù là đại gia nhưng gu của cậu là đồ ăn bình dân. Không quan trọng giá cả, đồ ăn vừa ngon lại được ăn thoải mái, chẳng cần phải giữ hình tượng này nọ. Nhưng tâm trạng thoải mái nhanh chóng bị vơi đi khi cậu nhìn thấy Choi Soobin...gã ta đang làm thêm ở đây.

"Mời quý khách chọn món ạ, à..."

Soobin dường như cũng nhận ra cậu rồi, còn à nữa chứ. Yeonjun chưa hết cay cái vụ gã đuổi cậu về còn không cho cậu phương thức liên lạc với Beomgyu đáng yêu đâu. Thôi không sao, thiếu gia đây độ lượng, thương tình gã trưa rồi vẫn vất vả, không muốn gây sự nữa.

"Cho tôi một tô mì cay cấp độ 7."

"Một tô thôi ạ? Quý khách lắm mồm như vậy, gọi một tô thì làm sao mấy cái mồm chia nhau được."

Bùm! Tiếng lương tâm phát nổ. Người ta đã quên đi rồi thì thôi đi, rượu mời không thích.

"Cảm ơn đã quan tâm, mấy cái mồm của tôi hôm nay đi chơi hết rồi, còn một cái thôi."

[Taegyu] - Ký ức đánh rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ