2. Một lúc nào đó

342 42 17
                                    

Đã tròn một tuần từ khi Duy Khánh gặp gỡ Bùi Công Nam, chông gai của cậu từ nơi nảo nào rơi xuống đất Bình Thê, làm cậu đụng phải, bị vài người bắt gặp, mách lại với ông hội đồng ngay cả sau khi Bùi Công Nam "mách lẻo", báo hại cậu bị cấm túc cả tuần, buồn chán đến phát khóc.

Duy Khánh hạ quyết tâm phải chóng dẹp đi chuyện này, không học nhạc học đàn gì cả, cậu không muốn xa xứ Bình Thê đến nơi đất khách quê người. Ông hội cứ lấy làm lạ, còn chưa tính đến mối mai lấy vợ cho cậu, chỉ mới lo học hành mà cậu đã phản đối với ông hết lần này đến lần khác. Cậu sợ ông từ nhỏ, mọi chuyện đều nghe theo sắp xếp của ông, duy chỉ có chuyện này là chịu lên tiếng. Ông mới nhờ cậy đến nhiều mối quan hệ để sắp xếp cho cậu một người thầy học phù hợp. Ông nghĩ trạc tuổi nhau lại càng dễ thân thiết, việc học cũng sẽ chóng thạo. Nhưng chỉ bữa học đầu hai bên còn chưa nói với nhau đủ mười đầu ngón tay.

Duy Khánh suy nghĩ cách làm khó ông thầy trẻ theo lời Quốc Bảo chỉ điểm mãi không ra. Tính anh vốn bướng bỉnh nhưng cố tình làm khó một ai đó thì lại không dễ dàng, anh sợ làm tổn thương người khác. Nhưng càng nghĩ cậu lại càng thấy bực, hôm trước cũng tại gã để lại địa chỉ nhà cậu nên Bùi Công Nam mới được dịp hớt lẻo. Sáng nay, cậu nhân lúc ông lên tỉnh liền lén ra ngoài, cậu định tìm gã để hỏi tội nhưng người ở nói ông lớn muốn gặp mặt gã nên đã đi từ sớm. Cũng phải, lâu rồi gã không về nhà. Cậu không gặp được gã đành quay về, may vẫn về kịp trước buổi cơm trưa.

Ông dặn dò cậu trong buổi học hôm nay phải trao đổi lại với Bùi Công Nam, một tuần học một buổi là quá ít, cậu cũng không phải cáng đáng việc gì lớn lao trong nhà nên chỉ cần chuyên tâm học đàn. Ngoài mặt cậu chấp thuận nhưng vẫn không có ý định gặp Bùi Công Nam quá nhiều. Cậu còn định một lát sẽ trốn đi, cho tên đáng ghét kia chờ đợi đến chán thì thôi, để hiểu được cảm giác của cậu khi bị cấm túc. Nhưng cậu ấm của xứ này không tính được bằng ông trời, chiều nay ông hội xuống miệt dưới để gom lúa, sớm thì cũng phải sáng mai mới về, không ngờ mưa lại lớn đến độ có đi cũng không xem xét được kỹ càng. Ông cử người đi thay, chiều nay ở nhà nghỉ ngơi một hôm.

Ông hội ở nhà nhưng mưa lớn như vậy chắc chắn tên Bùi Công Nam kia cũng không đến dạy được. Buổi học hôm nay xem như kết thúc khi chưa bắt đầu. Cậu quên nhà cậu có hẳn hai chiếc xe, đến mấy ông lớn trên tỉnh còn kèn cựa với cha cậu suốt, ông cho tài xế đi đón Bùi Công Nam nên hôm nay còn đến sớm hơn cả hôm trước. Duy Khánh khó chịu vô cùng, bắt đầu làm đủ trò để trì hoãn, lúc thì tìm vở, lúc thì đi ra ngoài giải quyết bầu tâm sự. Bùi Công Nam chóng cả mặt, từ nãy đến giờ, thời gian Duy Khánh ngồi yên ở ghế chưa được trọn vẹn một bản nhạc nào.

Bùi Công Nam đã trở về nói lại với thầy, anh thấy tình hình không khả quan dù cậu ấm có vẻ nhạy cảm với âm nhạc. Thầy nghe vậy liền cười khổ, chân tình khắc nghĩa cho anh nghe vì sao thầy lại chọn anh để dạy cho con trai người bạn cũ mà không phải là ai khác. Cậu mới hiểu ra hoàn cảnh của Duy Khánh và hạ quyết tâm sẽ cố gắng dạy học cho cậu bằng mọi khả năng của mình. Giờ lý tưởng của cậu và anh đã là hai chiến tuyến, người đuổi theo người chạy trốn, không biết ai sẽ lì lợm hơn ai?

Khúc Vĩ Thanh Dưới Bóng Hoàng CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ