Những ngày không phải xuống Bình Thê, Bùi Công Nam đều đặn đến thăm thầy, sức khỏe của thầy gần đây cũng đã đỡ hơn nhiều. Dạo này mỗi khi anh đến, thầy sẽ lại hỏi thăm về việc đi dạy, thầy lo anh chưa từng đi dạy sẽ gặp khó khăn nên luôn ân cần hỏi thăm. Anh bảo mọi việc đều ổn thoả, số buổi học vừa được tăng thêm. Thầy nghe vậy cũng yên tâm, sẵn có chút chuyện muốn nhờ anh giúp. Bùi Công Nam không chần chừ nhận lời ngay, chỗ cần đi cũng khá xa nên thầy cho người gọi xe, hai thầy trò không quên dặn dò nhau mấy câu thân tình.
Trước đây, anh ở cùng thầy như con cháu trong nhà, nay cậu út đi học xa về có ý lấy vợ nên anh cũng biết ý, xin thầy ra ngoài ở riêng. Anh đánh tiếng hỏi mấy người bạn, chợt nghe tin người anh theo hội nhiếp ảnh vừa về huyện mấy hôm chưa có chỗ ở, hai anh em liền thuê một căn nho nhỏ trong huyện, dọn về sống cùng cho vui nhà vui cửa. Nhớ lại những ngày đi tìm chỗ trọ, anh vẫn luôn mang theo cây đàn yêu thích trên vai, không chỉ anh, những sáng tác của anh cũng phải tìm một nơi che mưa che nắng sao cho đặng lòng.
Trước cái đêm chuẩn bị xuống Bình Thê, anh cứ trằn trọc không sao ngủ được, quần áo đã xếp sẵn lên phản, anh sợ ngày mai lo mấy chuyện linh tinh lại đi trễ thì không nên. Anh bật dậy khỏi chiếu, đi sang chỗ ngủ của người cùng nhà, ngồi xuống dòm xem người ta đã ngủ chưa. Có vẻ đã say giấc một lúc lâu, Bùi Công Nam vẫn lắc đầu qua lại, cứ len lén nhìn rồi lại rụt người, không ai biết rốt cuộc anh muốn gì. Người kia nằm đợi anh nói gì đến mệt mỏi vẫn không thấy gì, không đợi được nữa đành quay sang chủ động hỏi cho xong.
- Em tính ểm bùa anh hay sao mà nửa đêm qua nhìn anh chằm chằm vậy Nam?
Bùi Công Nam lắc đầu chối nguây nguẩy, anh cười khờ, lộ ra vẻ mặt sắp sửa nhờ vả. Người ở cùng anh gần nửa năm nay, Thiên Minh, vốn sống nhiều hơn anh 4 năm nên lúc nào cũng có thể nhìn Bùi Công Nam như một quyển sách, anh đọc cái một. Minh cũng ngồi dậy theo, ngái ngủ nhìn vào anh, đã mặt đối mặt rồi vẫn chưa chịu lên tiếng. Bùi Công Nam hít sâu một hơi rồi ngập ngừng nói, cái kiểu rụt rè như trẻ con xin bố đi chơi. Anh muốn ngày mai Thiên Minh có thể đi cùng mình xuống Bình Thê, lần đầu anh đi nhận học trò nên tâm lý không vững, sợ đạp xe còn không nỗi. Thiên Minh ngao ngán, mắng anh chỉ có vậy thôi mà từ nãy đến giờ không chịu nói, cốc đầu thằng em khờ một cái rồi mới chịu nằm xuống.
Trưa hôm sau, Thiên Minh dắt chiếc xe đạp lạch cạch ra đầu ngõ, Bùi Công Nam đóng cửa nhà rồi chạy lon ton theo sau. Anh ngồi sau xe, lắng nghe những thanh âm mùa hạ đang hoà vào nhau, chúng cuốn vào từng vòng lăn bánh, tiếng xe cọc cạch dần đưa anh đến địa phận Bình Thê. Đứng trước ngã ba, cả hai phân vân không biết nên chạy về hướng nào, định quẹo vào chợ để hỏi thăm. Bất thình lình một chiếc xe hơi thắng gấp, cả đuôi xe quẹt thẳng vào, anh phản xạ nhanh nên nhanh chóng nhảy khỏi xe kịp lúc, cố gắng đưa tay đẩy Bùi Công Nam ra khỏi xe cùng.
Một người trên chiếc xe đó bước xuống, xin lỗi và đòi bồi thường, tuy anh đã ra sức từ chối nhưng vẫn bị dúi vào tay một tờ giấy ghi địa chỉ. Sau khi rời đi, Thiên Minh mới giật mình, sao không thấy Bùi Công Nam lên tiếng? Đâu mất rồi. Anh lớn nhìn quanh thì mới thấy thằng em đang ngã sống soài dưới đất, vội đỡ lên nhưng không chịu đứng dậy. Bùi Công Nam nói mình đang suy nghĩ xem nên đứng lên làm sao để không bị dơ đồ, anh không muốn lần đầu gặp người ta đã để lại ấn tượng không tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khúc Vĩ Thanh Dưới Bóng Hoàng Cầm
Fanfiction"Em có còn nhớ vĩ thanh là gì không?" "Như em và anh. Không có kết thúc, chỉ lặng đi và ngân vang mãi mãi" ... Chuyện tình giữa cậu hai nhà hội đồng và chàng nhạc công trẻ tuổi trong bối cảnh Việt Nam giữa khoảng giao cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19...