4. Chạm

408 35 18
                                    

Những chữ còn lại chưa kịp thoát ra khuôn miệng của Bùi Công Nam liền vội tan đi vì một cái níu tay nhẹ nhàng của Duy Khánh đặt trên vạt áo. Là Duy Khánh chủ động, cậu vô thức níu lấy anh lùi về phía mình. Cậu không muốn anh vì chuyện riêng của mình mà xảy ra va chạm không đáng. Anh nghiêng đầu về sau, nhìn vào ánh mắt đang long lanh của cậu, anh khựng lại ngay - nơi ngực trái vừa phát hiệu lệnh cảnh báo bằng vài giây lạc nhịp không phanh. Anh thường được dặn không nên tốn sức cho những chuyện không cần thiết nhưng... anh thấy chuyện này cần thiết. Nếu Duy Khánh không nhìn anh như vậy, anh đã không hiểu ý mà ngừng lại kịp lúc. Anh và cậu đồng lòng sẽ lướt qua bọn chúng nên cùng bước đi một hướng, nhưng hai con người nhỏ nhắn đứng trước chúng không khác nào hai con cheo cheo đang bị bao vây giữa đàn linh cẩu. Bùi Công Nam đã suy nghĩ đến viễn cảnh sẽ tả xung hữu đột rồi quay lại nói Duy Khánh mấy câu như "Cậu cứ đi đi, không cần lo cho tôi". Anh sẵn sàng xắn áo lên để làm như vậy, nhưng chỉ còn lo nếu Duy Khánh không chịu chạy đi thì sao? 

Hiển cảm thấy ngứa mắt trước Bùi Công Nam, người thua thiệt hắn về thể lực đang dám đứng ra che chắn cho Duy Khánh, người chưa từng thoát khỏi những trò bắt nạt đáng khinh. Hắn bước lên trên, trực tiếp tóm lấy cổ áo của Bùi Công Nam. Duy Khánh lao đến, định ngăn lại bàn tay hắn đặt trên người Bùi Công Nam thì trực giác nhanh nhạy của anh đã cảm nhận được, anh vẫn bình tĩnh đưa tay đẩy nhẹ Duy Khánh lùi về sau một chút. Duy Khánh nhìn anh đầy lo lắng, nhưng Bùi Công Nam vẫn bình tĩnh nhìn vào mắt hắn. Anh hiểu những kẻ như vậy chỉ có dọa suông là giỏi, thử xem hắn làm được gì.

- Anh buông ra đi, ở đây không phải nơi để anh kiếm chuyện đâu.

Hắn tức đến nghiến cả răng, vung tay lên định đánh Bùi Công Nam một trận tất tay thì lập tức khựng lại bởi một tiếng gằn giọng. Quốc Bảo đến gần. Khi vừa tiếp xong vài vị khách, gã quay lại tìm Duy Khánh nhưng không thấy đâu, lo lại có chuyện nên đi tìm cậu khắp nơi, ra là ở đây, còn đừng với cả nhóm người như vậy, chắc chắn là có chuyện rồi. Gã nhìn mặt chúng rất lạ, không giống con nhà gia thế. Lâu rồi hắn mới gặp người tướng tá cao ráo hơn hắn nên lại có phần đề phòng, buông tay ra khỏi Bùi Công Nam. Gã không biết hắn. Nhưng hắn và hai tên kia nhận ra gã, chúng lập tức xì xầm nhau rồi nhìn nhau với ánh mắt hoang mang. Chỉ đến khi gã đến thật gần, chúng mới hoảng sợ, đồng loạt gật đầu chào anh. Gã chau mày, sử dụng tông giọng trầm sặc mùi đe dọa mà đến cả Duy Khánh cũng chưa từng nghe.

- Tao không biết tụi mày là ai, nhưng phải nhớ kỹ, đây là em của tao.

Chúng lại cúi đầu, riêng tên Hiển vẫn có chút miễn cưỡng. Chúng nhanh chóng trốn đi, không ngờ đến cục diện lại thay đổi như vậy. Gã vẫn không biết chúng là ai, cũng vừa thoáng nhớ qua gương mặt. Quốc Bảo thở dài một hơi, gã vừa trút bỏ một vai diễn đã rất lâu không dùng đến, chiếc mặt nạ duy nhất được tạo tác từ chính bản chất thật, không pha tạp bất kỳ điều gì liên quan đến đồng tiền hay quyền lực nào của cha. Gã quay sang Duy Khánh, trở lại gương mặt của một người anh ân cần, xem cậu có sứt mẻ chút nào không. Cậu thừa biết ông anh mình đang nghĩ gì, lập tức lắc đầu nguầy nguậy, mỉm cười ra vẻ không sao, nhưng vẫn không dám đến ôm gã cảm ơn vì còn dư âm đáng sợ lúc nãy. Cậu lén nhìn anh, có vẻ anh không sao nhưng thiếu chút cũng bị xô xát với chúng. Gã giờ mới nhìn đến Bùi Công Nam, có vẻ anh đã bảo vệ Duy Khánh. Gã bắt tay chào và cảm ơn anh, hỏi thăm thì mới hay ra là thầy dạy nhạc cho cậu. 

Khúc Vĩ Thanh Dưới Bóng Hoàng CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ