- Cậu Khánh, cậu đi đâu vậy?Giọng nói của gã vang lên giữa gian nhà bề thế, chủ ý làm dáng điệu lả lơi để bông đùa với gia chủ tương lai. Người được gọi tên nghiêng đầu nhìn gã một cái thoáng qua, quăng chiếc túi da về phía gã. Gã giật mình, đuổi theo sau bóng lưng đang chăm chăm tiến về chiếc xe thị sát của ông hội đồng. Gã lượn đến trước mặt khi cậu vừa mở cửa xe, trưng ra bộ mặt thảm thương.
- Cậu hết thương tôi rồi đúng không? Cậu bỏ tôi đi tìm người khác chứ gì.
Điệu bộ sướt mướt lộ liễu như sắm tuồng của người bạn lâu năm làm cậu không thể nhịn được cười. Khánh gục đầu vào nóc xe, đứng ôm bụng cười khanh khách. Gã nhoẻn miệng cười, vênh gương mặt tự đắc, vì sớm đã có lòng tin không thể có trường hợp ngoại lệ khi đối diện với những màn kịch được gã dựng lên chỉ trong phút chốc. Sau khi tự trấn an bản thân bình tĩnh, cậu mở cửa xe sau ngỏ ý mời gã lên ngồi.
- Làm ơn đi Bảo, để yên cho em còn đưa về nè, muộn là thầy không cho anh đến nhà em nữa đó.
Gã nghe vậy liền đỏng đảnh xách chiếc túi da ôm trước ngực, ngoảnh người chấp nhận ngồi vào trong xe. Cậu vẫn chưa ngưng được nụ cười, trong lòng vẫn thấy may mắn khi có người bạn duyên dáng như vậy ở gần, ngày tháng có lẽ sẽ trôi đi nhanh hơn. Quốc Bảo thường hay pha trò và chăm sóc cậu như một người anh trong nhà, làm vơi đi phần nào sự lo lắng của đứa con đầu lòng nhà phú quý. Gã hay chòng ghẹo người khác thái quá, nhưng đó là cái cách gã quan tâm.
Chiếc xe đon đả lướt đi giữa hai hàng tre xanh mướt, gió lộng thổi những gì còn sót lại sau cơn mưa va vào cửa kính, làm xao động tay lái đang hát say sưa. Thính giả duy nhất lúc này đang thong thả nhâm nhi túi hạt điều rang, thắc mắc tại sao vừa tạnh mưa đã vội về, có thể đợi đến chiều vẫn chưa muộn. Cậu dừng nhịp tay trên vô lăng, đăm chiêu nhìn về phía trước, khẽ thở một hơi dài.
- Chuyện lần trước em nói với anh đó, không có gì thay đổi hết.
Gã nhẹ nhàng đặt túi hạt xuống bên cạnh, nhích người về phía trước, vuốt dọc cánh tay của cậu, nghiêm túc bày tỏ thành ý trấn an. Gã ngã người trở lại băng ghế và trầm tư một lúc. Không khí trong xe chùng xuống, cậu áy náy nhìn sắc mặt gã qua gương, từ khi quen biết nhau, cậu không ngừng làm anh lo lắng vì những chuyện không đâu của mình. Đôi mắt gã bỗng nhiên sáng lên, phấn khích với suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu, vỗ lấy vai của cậu cả.
- Khánh, anh vừa nghĩ ra cái chiêu này nè, anh bày cho em.
Mắt của cậu cũng sáng theo, háo hức nghiêng đầu về hướng của gã để lắng nghe thật rõ. Quốc Bảo ghé tai, thì thầm mấy câu và phô diễn một nụ cười gian xảo, hài lòng với sự dàn xếp, bày mưu tính kế của mình. Cậu ngây ngô cười theo, đứa trẻ vừa được cho kẹo bắt đầu khoái chí và trả lại sự vui tươi cho bầu không khí trong xe. Gã nhìn vậy mới thở phào nhẹ nhõm, yên tâm ngã người về sau đánh một giấc. Cậu lại vu vơ mấy giai điệu không lời hết con đường đê ra khu chợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khúc Vĩ Thanh Dưới Bóng Hoàng Cầm
Hayran Kurgu"Em có còn nhớ vĩ thanh là gì không?" "Như em và anh. Không có kết thúc, chỉ lặng đi và ngân vang mãi mãi" ... Chuyện tình giữa cậu hai nhà hội đồng và chàng nhạc công trẻ tuổi trong bối cảnh Việt Nam giữa khoảng giao cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19...