Phần 2 của "Ơ kìa em bé cũng ở đây này!"
______________________________
Đức Duy có một thắc mắc rất lớn đối với Quang Anh. Cậu không thể hiểu được tại sao em nhỏ này cứ hở tí là đỏ mặt, sau đó nhìn xung quanh như thể tìm kiếm thứ gì đó rồi tự dưng ôm đầu chạy biến, hay đôi lúc em lại đứng nhìn chằm chằm vào gương một hồi lâu rồi lẩm bẩm gì đó. Trông thì khá là đáng yêu, nhưng nó càng kì lạ hơn cả, em toàn làm vậy vào những lúc xung quanh không có lấy một bóng người.
Đức Duy đã để mặc cho ảo ảnh của mình chạy ngược chạy xuôi làm việc mấy ngày nay, còn cậu thì ung dung kè kè bên cạnh em mọi lúc mọi nơi. Vậy nên mọi hành động của Quang Anh đều được thu vào trong mắt cậu.
Có những lần tìm được em trong phòng thay đồ, cậu mới chỉ kịp thầm cảm thán vài câu đã thấy em luống cuống chạy vụt ra ngoài. Bỏ lại mình cậu bơ vơ không hiểu chuyện gì, rõ ràng em có nhìn thấy cậu được đâu, cũng chẳng có ai gọi em ra cả.
Càng lúc càng khó hiểu, Đức Duy quyết định sẽ tìm hiểu rõ ràng chuyện này. Nhưng lạ một điều là, từ khi cậu nung nấu ý định ấy, em nhỏ bỗng thay đổi theo chiều hướng khác hẳn. Không còn tự dưng ngại ngùng, cũng chẳng bỏ chạy như mọi khi nữa.
"Cái quái gì vậy trời?" Cậu ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh, trong lòng đầy khó chịu mà nhìn chằm chằm vào em.
Quang Anh đang chỉnh lại tóc đã nghe thấy hết nhưng không dám nói gì. Cố diễn sao cho tự nhiên nhất có thể, em biết là cậu đang tức giận vì không giải đáp được thắc mắc.
'Giống hệt mình ba tuần trước.' Em nhớ lại cái lúc mình bỏ đi vì khó chịu khi không biết được năng lực của Đức Duy là gì.
Khi ấy cậu đã để lộ nó vì muốn kéo em lại, em biết đó chỉ là một sự cố, cậu hành động khi chưa kịp suy nghĩ gì, chỉ vì cậu yêu em. Quang Anh bỗng thấy trong lòng ấm lên một chút, vì yêu mà cậu sẵn sàng để lộ ra điều có thể khiến em xem cậu như kẻ điên. May cho Đức Duy là em cũng chẳng phải người bình thường nên mới tin được chuyện ấy.
Em đánh mắt sang chỗ cậu theo thói quen, quên béng mất là mình không thể nhìn thấy cậu được.
"Ui thót tim! Em bé tự nhiên quay sang đây làm gì, chả lẽ mình bị lộ rồi? Chết mẹ."
Cậu giật mình một thì em phải giật mình mười. Em bước vội đến chỗ mấy cái balo đằng sau cậu, vừa giả vờ lục lọi tìm đồ, vừa toát hết cả mồ hôi hột thầm mong cậu không để ý.
Đức Duy thở phào "Lại nghĩ nhiều rồi, làm sao mà bé thấy mình được chứ."
Quang Anh vớ được bịch giấy thì rút bừa mấy tờ, lau vội mồ hôi trên mặt rồi đi thẳng ra ngoài. Tim em đập thình thịch, hai tai đỏ bừng, nghe những lời mật ngọt của cậu thì đúng là trăm lần rồi cũng như lần đầu, đều khiến em ngại ngùng như vậy.
Mới hồi đầu em còn không quen được, cứ nghe thấy tiếng thì thào của cậu một cái là giật mình bỏ chạy. Nhưng kể từ lúc cậu bắt đầu nghi ngờ về hành động ấy em mới nhận ra cảm xúc của mình dễ lộ thế nào. Thế là từ đó ngoài việc nhắc bản thân phải bình tĩnh trên sân khấu thì em có thêm một việc nữa, đó là nhắc nhở mình không được phản ứng trước tiếng lòng của cậu.