Chuyện là Quang Anh vừa mới dọn đến phòng trọ mới được hai ngày, mới chỉ kịp ăn chơi thoải mái được một thời gian ngắn thì đã phải tạm biệt sự tự do đó trong tiếc nuối. Hôm nay bạn cùng phòng của em chuyển tới, nhìn từng thùng carton lớn nhỏ lần lượt được bê vào làm em buồn thiu.
Chỉ vì tiếc cho số tiền ít ỏi còn lại nên em đành phải ở ghép với người khác, hi vọng người ta sạch sẽ ngăn nắp chút không thì em khóc ra đây mất. Quang Anh khịt mũi, đồ đạc mới chuyển đến chưa kịp dọn dẹp nên bụi mù lên, làm cái đầu trắng của em trông bẩn bẩn như mốc ấy.
Em đi ra ngoài hít thở không khí, sẵn tiện ngắm luôn xem bạn cùng phòng mình trông như thế nào. Vừa thò đầu ra khỏi lan can một cái mắt em đã va ngay vào cậu chàng ăn mặc khá phong cách đang rối rít cảm ơn bác lái xe và anh chủ nhà vừa bê đồ hộ.
Quang Anh tròn mắt, người ta nhuộm nguyên quả đầu trắng giống hệt em luôn. Trong cái trọ này hội nhuộm tóc thì có đầy, nhưng lòi ra hai đứa chơi cả tảng trắng như này thì ít nha. Hơn nữa lại còn chung phòng, định mệnh đời nhau hay gì?
Trong lúc em còn đang mải mê suy nghĩ thì cậu chàng nọ đã chạy lên từ lúc nào, dừng lại ngay bên cạnh em.
"Hello anh, anh Quang Anh đúng không ạ?"
Em giật thót cả người, trượt cả tay đang trống ở cằm xuống.
"Ừ chào bạn, bạn tên gì thế?"
Quang Anh quét người trước mặt một lượt từ trên xuống dưới, trông phong cách, ra dáng thế này em không nghĩ người ta ít tuổi hơn mình đâu, lại còn cao hơn em nhiều nữa. Nhìn lại bản thân làm em tự ái ghê luôn, cái áo mặc mấy kiếp rồi trông tả tơi không chịu được.
"Em tên Đức Duy, ít hơn anh hai tuổi, anh chủ trọ vừa kể cho em rồi."
"Ơ thế á, anh cứ tưởng em lớn hơn chứ." Em bất ngờ.
"Trông em già lắm hả anh?" Đức Duy ngó xuống bộ quần áo đang mặc, trông cũng ổn áp phết mà có đến nỗi nào đâu.
"Không không đâu có, ý anh là trông em trưởng thành ấy. Cứ tưởng em nhiều tuổi hơn hóa ra không phải nên nãy giờ xưng anh ngượng miệng lắm ý." Em nói nhanh mà suýt cắn vào lưỡi, xấu hổ không để đâu cho hết.
"Tự nhiên được khen trưởng thành em ngại ghê đấy." Cậu cười tít cả mắt "Còn anh không thích xưng anh thì cứ mày tao cũng được mà."
"Ơ... không, mày tao mới kì đó."
"Vậy thì tùy anh thích sao thì triển thôi, em ok hết. Mà em vào sắp đồ cái, gần trưa luôn rồi."
Nói rồi cậu bước vội vào phòng, lúi húi xếp đồ từ trong vali ra ngoài. Quang Anh cũng vào theo rồi chui tọt lên giường của mình. Em không định giúp Đức Duy vì cậu đang xếp quần áo, toàn đồ riêng tư thôi nhưng cũng sợ đi lại vướng đường vướng lối nên đành nằm tròn ủm trên giường.
Được một lúc chả có gì chơi em bèn lên tiếng hỏi: "Duy vội vàng thế làm gì, có hẹn với ai hả?"
"Không anh, em xếp cho xong cái tủ quần áo để còn đi loanh quanh một chuyến xem hàng quán thế nào còn ăn trưa." Cậu vừa nói vừa làm, ấy thế mà cứ thoăn thoắt nhanh phết đấy.