Quang Anh có thể nghe được suy nghĩ của người khác, nhưng mà em không thích điều này một chút nào.
Những lời chê bai công khai trên mạng xã hội chẳng thể khiến em để tâm, bởi vì em biết là làm người nổi tiếng thì sao mà dễ dàng được. Nhưng khi đối diện với suy nghĩ thật lòng của họ, em lại không thể nào chịu đựng được nữa.
Được cái danh quán quân một cái rồi về đi học trở lại em có thêm bao nhiêu là bạn bè. Nhưng bạn bè của em có được mấy đứa thật lòng đâu, cứ vài ba phút em lại nghe được mấy lời tị nạnh nhưng nhìn sang thì ai nấy cũng đều cười cười nói nói. Có một số ít không ghen ghét thì cũng là bám vào em để lấy cái hơi người nổi tiếng rồi đi khè người khác.
Trẻ con đã như thế thì người lớn còn như nào được nữa. Vậy nên Quang Anh dần dần học được cách đánh giá và từ chối người khác. Cuối cùng em lớn lên mà chẳng thể nào có được một nhóm bạn như bao người khác, chỉ có chị quản lí ở bên em từ bé và tổ đội DG House đến với nhau vì âm nhạc nên khá hợp cạ. Họ là tất cả, là gia đình của em rồi.
Quang Anh ấm ức, thà là không nghe thấy thì tim không đau, tự nhiên ông trời rảnh việc lại vứt cho em cái năng lực phiền phức thế này thì sao em chịu được.
"Nhóc này fame ngon phết ta, xào nấu thêm một tí là ổn ngay." Mấy câu đại loại như này ngay lập tức văng vẳng bên tai em khi đội ekip đằng sau sân khấu đọc được tiểu sử của em.
Vốn chỉ định nghe ngóng một chút trước khi lên sân khấu thôi mà em lại nghe hết được bao nhiêu chiêu trò của chương trình thế này. Quang Anh khó chịu, đứng dậy định lấy cớ ra ngoài uống nước, cùng lúc đó lại nghe được tiếng lòng của cậu em Nhật Phát lo lắng nhỡ em đi lâu sợ không kịp lên thi. Em cười thầm, vẫn còn có người thật lòng với em như vậy.
Ra đến phòng chờ bên ngoài, tiếng xì xào bỗng yên bặt dù xung quang còn rất nhiều người. Em thở phào, ít nhất là ông trời vẫn còn tốt khi tặng kèm cái khả năng tắt âm tạm thời này trước sự ồn ào kia. Dù sao thì suy nghĩ của người khác cũng là một thứ riêng tư, vậy nên em sẽ chỉ nghe khi cảm thấy thật sự cần thôi.
Như ban nãy chẳng hạn, em chỉ nghe người ta đánh giá em vì biết là giấy tờ đăng kí đã được nộp vào trong hết. Cũng cố tình nghe những lời thật lòng của cậu em để bản thân có thể bình tĩnh lại đôi chút.
Nó khó, nhưng em quen rồi.
"Thi Rap Việt chứ có phải Fame Việt đâu." Quang Anh lầm bầm, xong lại giật mình nhìn lên quét một vòng, xác nhận là không ai nghe thấy mới dám đi vào bên trong.
Sau đó em chẳng thể cháy như dự tính ban đầu được nữa, dù sao em cũng nghe thấy cái tên của mình được lọt vào nhóm nguyên liệu nấu ăn của ekip rồi nên không lo mấy.
Hôm ghi hình tập đầu tiên, Quang Anh đến từ rất sớm. Chẳng phải em muốn chuẩn bị chỉn chu hay làm quen với mọi người, em chỉ định nghe ngóng dàn thí sinh và bốn vị huấn luyện viên một chút thôi.
Mà để nghe được chính xác và đầy đủ nhất thì việc đầu tiên là phải tiếp cận người ta rồi. Em chạy lăng xăng khắp trường quay và dừng lại khi bắt gặp một gương mặt mới để chào hỏi, hay đôi lúc là giúp đỡ bê đồ, dọn dẹp.