Sau một mùa hè dài đằng đẵng chỉ có chạy show và làm nhạc, Đức Duy đã không thể chịu nổi cái quầng thâm đen xì dưới mắt của em nhỏ nhà mình nữa. Cậu quyết định sẽ lôi em đi chơi cả tháng sau đó cho khuây khỏa, còn bày sẵn cả chục cái kế hoạch b, c, d gì đó để phòng hờ.
Nào có ngờ hai đứa mới dừng chân ở điểm đầu tiên được nửa ngày thì đã bị lạc. Lạc ngoài phố ngoài xá thì không nói, đằng này cậu lại còn kéo em vào tận trong rừng chơi, đến lúc trời sẩm tối thì đã không thấy đường ra ở đâu nữa rồi.
"Duy ơi là Duyyyy!" Quang Anh đã nhì nhèo trách móc Đức Duy nguyên một tiếng rồi.
Em ngồi xổm xuống rồi gục đầu vào đầu gối, miệng không ngừng lầm bầm mắng cậu. Cậu chỉ có thể cười khổ đứng bên cạnh thôi chứ cũng bất lực lắm rồi, đã xin lỗi em đến khàn cả giọng rồi.
"Thôiii, bé giữ giọng đi không mệt, ngồi đợi xíu là có người đến thôi mà."
"Hong có ai đến đâu, muộn lắm rồi." Giọng em đã nhỏ lại còn run run, cậu nghe xong mà vừa xót vừa thêm phần tự trách mình.
Đức Duy đang loay hoay xoa vai dỗ dành em thì có cơn gió thổi đến. Trời lúc này đã tối mịt, nhiệt độ cũng xuống thấp nhanh chóng, cộng thêm cái không khí ẩm ướt thì đúng là không hợp cho em nhỏ tí nào, em còn đang mệt cơ mà.
Quang Anh co người lại, cuối cùng cũng chịu nghe lời cậu giữ giọng, giữ sức. Cậu thì nhanh chóng ngồi xuống ôm chặt em vào lòng nhằm giữ ấm cho em.
"Duy có lạnh không?" Em khò khè, giọng đã khàn đi nhiều sau trận quát mắng dài ban nãy.
"Ôm bé là ấm rồi." Cậu cười khì, nói thế thôi chứ cậu buốt hết cả lưng rồi đấy.
Em bĩu môi rồi choàng tay ôm lại cậu. Đức Duy sướng rơn cả người, cúi xuống tai em thủ thỉ mấy câu yêu thương chả hợp hoàn cảnh tí nào. Em nghe xong chỉ biết cười khờ thôi, giờ em không còn run vì lạnh nữa mà chuyển sang run vì mấy câu nói sến rện này rồi.
Quang Anh đói cồn cào cả bụng, em biết là trong balo nhỏ cậu mang theo có vài cái bánh gạo nhưng vì cái thói quen lười ăn tích từ những hôm bỏ bữa làm nhạc khiến em chẳng buồn mở miệng ra than nữa. Em cứ mặc kệ hết thảy mọi thứ rồi tận hưởng hơi ấm của cậu, cho đến một lúc tưởng như em đã say giấc đến nơi thì cái dạ dày của em lại chẳng thể chịu được nữa.
Ọc ọc...
"Bé đói hả? Đợi em lấy bánh nhé." Đức Duy gỡ tay em xuống để mở balo, lôi ra nào là đèn pin, sạc điện thoại rồi chai xịt côn trùng, mãi mới kéo ra được túi bánh gạo đã vơi một nửa.
Thoát ra khỏi cái ấm áp dễ chịu đương nhiên Quang Anh không thích tí nào, em gắng trụ để không đổ cả người về phía cậu lần nữa là vì không muốn bản thân trở thành gánh nặng của cậu, theo đúng nghĩa đen. Em sợ mình mà làm thế thật thì chắc thằng nhóc vụng về này sẽ rối tung cả não lên mất.
Cậu sẽ liến thoắng hỏi em có sao không, ôm ấp vỗ về em rồi xốc em lên như một đứa trẻ con để xem em còn tỉnh táo không. Nghĩ đã thấy mệt rồi, em chống tay ở cằm rồi mải cười thầm mà không để ý miếng bánh được giơ trước mặt mình từ lúc nào.