BẮT CHỒNG

140 10 0
                                    



Đồng tử Kim Minh Khuê co lại, biểu cảm trên mặt chán ghét vô cùng.

  Còn dám nói không phải Từ Vũ Kỳ, ngoại từ trang phục, kiểu tóc ra, gương mặt tới khí chất, cả khóe môi nhếch lên gợi đòn đều không khác gì tên Thái tử đáng ghét kia.

"Ngươi có hứng thú với ta vậy sao?" Hắn châm chọc, dù trên người đang mang quần áo bệnh nhân cũng không giảm đi khí chất bức người, "Dù cho ngươi thật sự không phải Từ Vũ Kỳ cũng đừng mơ ta bên cạnh ngươi!"

Hắn như rít từng câu qua kẽ răng căm hận, nói rồi quay người rời đi, không quên đâu phất tay chắp sau người.

Từ Minh Hạo: "..."

Làm bộ làm tịch cái gì vậy? Tưởng đang mặc cổ phục hay gì mà phất tay?

Từ Minh Hạo có chút ủ dột, đối tượng có vẻ không thích anh, phải làm sao mới lừa được chồng lên giường đây.

Không sao, thời gian còn nhiều, cưới chồng về dinh thì không vội được!

Trợ lý Khương không biết từ đâu nhảy ra, nhét cho Từ Minh Hạo đống tài liệu: "Thiếu gia, tài liệu cho lần thu mua lần này."

Giao đồ xong liền chạy một mạch vào phòng bệnh.

Từ Minh Hạo: "..." Tôi là trò đùa của mấy người à.

Minh Hạo chậm rãi bước vào phòng, chỉ lặng lẽ đứng nhìn Khương Tống Viễn nắm tay người nằm trên giường bệnh.

"Con bé không sao nữa rồi." Minh Hạo lên tiếng trấn an.

"Tôi biết rồi." Âm thanh trả lời run run như đang kìn nén tức giận, "Đã thành ra thế này rồi, Từ gia không thể tha cho cô ấy sao?"

"Là cô ấy nguyện ý."

Có những việc dù có tha thứ cũng không thể kết thúc được.

Hơn nữa Từ gia đối xử với Từ Hoa Hoa trước giờ không tệ, chỉ là con bé tự làm bản thân thôi.

Đối với cô em họ nửa phân cùng huyết thống cùng không có này, Minh Hạo không yêu không ghét.

Chỉ cần không tìm chết, anh cũng sẽ để cho cô ta một đường lui.

____

  Tiếng chim hót, cây cối xào xạc, ánh mặt trời lấp ló sau rèm cửa, từng tia nắng chiếu vào người đàn ông đang say giấc.

Kim Minh Khuê chói mắt, khó chịu tỉnh dậy, căn phòng xa lạ, nội thất ở đây toàn màu đen u ám. Hắn bất giác rùng mình.

Hắn ngủ một giấc tỉnh dậy đã xuống địa ngục rồi ư?

Nếu không phải có chén trà vẫn đang bốc hơi cùng lư Ngọc đang bay hương Trầm lên nghi ngút hắn tưởng mình đã ngỏm.

Soạt!

Tiếng cửa kéo ra, căn nhà này thiết kế theo lối cổ, cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo. Từng chi tiết căn nhà khiến cho người ta có cảm giác đang ở một nơi cổ xưa.

Khét thật! Còn đẹp hơn phủ Tướng Quân của ta!

Kim Minh Khuê cảm thán.

Người bước vào trên tay cầm bát sứ họa tiết hoa Triêu Nhan*, một thân trang phục màu đen bằng vải gấp, cùng chiếc áo choàng đen bên ngoài.

*Hoa Triêu Nhan là hoa Bìm Bìm đó mấy bồ.

Xinh đẹp mà bí ẩn, nguy hiểm lại thoát tục.

"Tỉnh rồi à?" Từ Minh Hạo thấy kẻ trên người đang nhìn anh trối chết, hơi giật mình.

Mới sáng sớm đã được diện kiến nhan sắc của bổn thiếu gia nên ngốc rồi à?

Kim Minh Khuê định thần lại, có chút không vui. Đại khái hắn không hiểu sao vừa mở mắt ra tên Thế tử, à nhầm, Từ Minh Hạo đã xuất hiện.

"Ha, ngọn gió độc nào đưa ngươi đến đây?" Vẫn là ngữ khí châm chọc.

Khóe miệng Minh Hạo nhếch lên, "Đây là nhà tôi, anh có ý kiến?"

"N-nhà ngươi, sao ta lại ở nhà ngươi?" Hắn đầy nghi hoặc, tên điên kia muôn gi*t hắn diệt khẩu ư?

Từ Minh Hạo: "..." Cứ có cảm giác hắn nghĩ xấu mình nhỉ?

Anh thuận tay đặt bát xuống bàn, hay tay chắp sau lưng tiến lại gần Kim Minh Khuê, hơi thở nóng rực phả vào tai hắn, "Bắt cóc anh, mang về làm chồng!"

Kim Minh Khuê: "..." Alo, Thái y đâu? Mau bắt tên này đi chữa đi, đầu hắn hỏng rồi!

[GyuHao] DUYÊN NỢ VƯỢT THỜI KHÔNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ