GIỚI HẠN CUỐI CÙNG

89 8 0
                                    

Toàn bộ khán phòng im lặng trong chốc lát lập tức bùng nổ. Một màn vừa rồi của "tướng quân" sao mà soái quá! Ngầu quá!

Có vài kẻ rảnh rỗi quay được video liền được mấy thiếu nữ xung quanh túm lại xin. Đến cả cánh phóng viên cũng chạy tới xin xỏ.

Ngay lúc người người đang sục sôi, cửa lớn hội trường bất ngờ mở ra, đi trước là đội bảo an đeo tai nghe mặc vest đen chỉnh tề, bước đi thành hàng hộ tống đoàn người phía sau. Vừa nhìn đã biết người đến chức vị không tầm thường.

"Có chuyện gì mà ồn ào vậy?" Bước ra là ông cụ bước ra râu tóc bạc phơ, trên người mặc bộ pháp phục màu lam đơn giản nhưng khí chất đủ để chính minh ông không phải người tầm thường.

"Ông nội." Từ Minh Hạo thấy Từ Hoằng Pháp đến chỉ lễ phép chào đúng mực.

Tuy nói là cùng tới dự nhưng họ đều bị đưa tới căn phòng khác nhau xem camera giám sát, tới bây giờ mới chạm mặt.

Xem ra nhà họ Lục phí kha khá công sức.

Anh tiến tới lần lượt chào hỏi từng người, tới chỗ Trình Phi liền dừng lại, khó chịu vô cùng, "Sao ông cũng ở đây?"

"Hehe tại sao tôi không được ở đây?" Ông ta là người Trình gia mà!

Bốn mắt nhìn nhau, cảm giác như có tia lửa đối đầu trong không khí.

Ông chú Trịnh này, đừng hòng cướp Kim Minh Khuê của anh!

Chủ các gia tộc còn đang hàn huyên bỗng dưng bị tiếng thét của con gái trên sân khấu làm cho giật mình.

Cảnh tượng họ thấy chính là Từ Hoa Hoa bị bật ngã xuống đất, nam nhân cao lớn khoác Hán phục đứng trước mặt cô ta, dùng cây kiếm tinh xảo chắn phía trên. Không khỏi làm cho người ta hiểu lầm rằng hắn động thủ với ả.

"Tiểu Hoa, Tiểu Hoa! Em có sao không?" Khương Tống Viễn vừa đi nghe điện thoại trở về thấy Từ Hoa Hoa chịu uỷ khuất liền vội chạy lại.

Trợ lý Khương đau lòng đỡ ả dậy, liếc xéo Kim Minh Khuê.

Kim Minh Khuê: "..." Oan quá! Đã làm gì đâu?

Con nhỏ này tự dưng như trúng tà, mắt đờ đẫn nhảy lại toan giựt kiếm của hắn. Thanh kiếm này nhận chủ, ả ta đụng vào đương nhiên sẽ bị phản vệ.

Hắn chưa đánh cho là may rồi chứ ở đó mà lườm!

Thái độ Kim Minh Khuê chẳng có chút hối cải làm Khương Tống Viễn tức điên, "Anh đẩy cô ấy xuống còn không mau xin lỗi!"

"Anh Viễn, anh ấy không cố ý, là lỗi của em." Cô ả diễn nét tủi thân càng khiến Khương Tống Viễn thêm đau lòng.

"Lại có chuyện gì?" Từ lão gia tử chống gậy tới hỏi chuyện.

"Ông ngoại! Không... không có chuyện gì đâu ạ." Ả ta mắt ngấn lệ tựa như đoá sen trắng ngây thơ, kích thích ham muốn bảo vệ của người khác.

Ông cụ sợ cháu gái chịu uỷ khuất, thở dài, "Tiểu Hoa, có chuyện gì nói ông ngoại nghe."

"L-là lỗi của Tiểu Hoa ạ." Cô ả cứ mập mờ không nói rõ ràng, thành công diễn vai bạch liên hoa hiểu chuyện, đi bao che cho kẻ hại mình.

[GyuHao] DUYÊN NỢ VƯỢT THỜI KHÔNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ