KIẾP TRƯỚC KIẾP NÀY

77 9 0
                                    



Chiếc Maserati băng băng lướt tới Tổng công ty Từ Thị, vệ sĩ đã túc trực sẵn trước cửa xếp hàng ngay ngắn chạy ra, người đàn ông cao lớn bước tới mở cửa, cung kính cúi chào. Đoàn vệ sĩ cũng phía sau đồng thời gập người góc chín mươi độ chuẩn chỉnh.

Đôi chân dài bước ra ngoài xe, người đàn ông dần lộ diện trước mắt mọi người. Anh mặc bộ vest vừa vặn, cắt may tinh tế ôm lấy đường cong hoàn hảo trên cơ thể. Làn da trắng nõn, môi hồng hồng mềm mại hơi cong lên, tóc tạo kiểu vuốt keo lộ vầng trán thanh tú.

Từ Minh Hạo khoác thêm chiếc măng tô dài qua đầu gối giữa mùa hè. Trông đâu có giống tổng tài, nói là minh tinh nổi tiếng cũng không ngoa chút nào.

Anh tiêu sái gài tay túi áo, gương mặt hiện vẻ cương nghị, sải chân bước vào tòa nhà chọc trời có vị trí khoa trương nhất thủ đô.

Từng bước đi đều kéo theo cả đoàn người phía sau, nhân viên đứng công ty thấy người đến là Tổng giám đốc liền dừng hết công việc, dạt sang hai bên cúi chào.

Từ Minh Hạo khẽ gật đầu chào lại, thần sắc nghiêm túc, quay sang nói chuyện với trợ lý Khương trông có vẻ rất nghiêm trọng, "Ê! Cậu tin việc bản thân có kiếp trước kiếp này không?"

"Tự dưng hỏi cái khỉ gì vậy?" Khương Tống Viễn nhăn mặt, giả vờ giả vịt lật lật sấp tài liệu, trông rất nguy hiểm.

"Thì là kiếp trước kiếp này đấy." Minh Hạo hắng giọng, làm màu chỉ chỉ trỏ trỏ, trông càng nguy hiểm hơn.

"Lại xem được cái gì?" Tự dưng hỏi linh tinh, cậu làm trợ lý chứ có phải bác sĩ tâm lý đâu!

Từ Minh Hạo thở dài suy tư nhìn xa xăm, "Hình như tôi thấy kiếp trước của mình." Anh gần như chắc chắn ký ức đó thuộc về anh, có lẽ là ở một kiếp sống khác.

"Hả?" Trợ lý Khương khó hiểu, tên thiếu gia này đang nói Cái gì vậy?

"Vậy đó, tôi đã thấy từ rất lâu về trước rồi. Tôi ở một nơi khác, giống như thời nhà Từ. Tôi là Thái tử, còn gặp cả Kim Minh Khuê." Và bị hắn dí dao vào cổ nữa.

Lại nhớ lần đầu gặp hắn cũng kề dao vào cổ anh.

Anh bị chồng doạ giết ở mọi vũ trụ.

Muốn khóc quá!

Khương Tống Viễn gập sấp tài liệu lại, cúi đầu giống như xin lỗi nhưng tới gần Từ Minh Hạo mỏ lại giựt giựt, "Cậu ở với tên "người giời" kia cũng nhiễm bệnh rồi hả?" Hay thôi mình bỏ làm Tổng tài, xong gia nhập rạp xiếc Trung Ương đi bạn.

Từ Minh Hạo và Khương Tống Viễn nói toàn chuyện xà lơ trên trời mà ngoài mặt làm màu tỏ ra rất nguy hiểm, khiến cho nhân viên xong quanh chẳng hiểu rõ sự tình sợ đến mất mật.

Trông hai nhân vật này nghiêm trọng quá, không lẽ sắp có mưa to bão lớn rồi.

Huhu, bọn họ chưa muốn bị đuổi việc đâu!

...

Trong phòng hội nghị cấp cao.

Từ Minh Hạo ngồi vị trí chủ toạ, hai chân bắt chéo, tay cầm bút gõ gõ lên mặt bàn từng nhịp, vẻ mặt anh lạnh lùng, cứng rắn nào có nửa điểm liên quan đến người ôn nhu lúc ở cùng với Kim Minh Khuê.

"Sao? Còn ai muốn nói gì nữa?" Sự việc vừa rồi không phải lớn, chỉ là mất con sói già này thích lấy cớ bắt bẻ Từ Minh Hạo thôi.

Thấy Từ Minh Hạo anh lớn lên đã đẹp trai còn tài giỏi nên ghen tị chứ gì? Hừ!

"Từ tổng đã cho lời giải thích đương nhiên chúng tôi không còn ý kiến gì nữa." Tên cổ đông trán hói, người hơi đậm lên tiếng tưởng như hoà hoãn, sau đó lại bổ thêm một đao, "Nhưng cổ phiếu bị rớt giá, chúng tôi cần một giải pháp!"

Mấy lão cáo già còn lại cùng lúc lên tiếng đồng tình.

"Mọi người bình tĩnh đi, Tiểu Bát còn trẻ đã tiếp nhận công ty, những việc sơ sót khó tránh khỏi, phải không cháu?" Nghe có vẻ giống giảng hoà nhưng lại ngầm ám chỉ Từ Minh Hạo trẻ người non dạ chưa đủ tư cách điều hành tập đoàn.

Người vừa lên tiếng là chú ruột của Minh Hạo, Từ Trấn.

Minh Hạo nhếch miệng, chỉ dùng bút gõ nhẹ lên bàn liền ổn định lại phòng hội nghị ồn ào, "Dự án ra mắt sản phẩm dành cho Alpha, tôi sẽ đem lợi nhuận về gấp 10 lần. Các vị yên tâm rồi chứ?"

Anh đưa tay ra Khương Tống Viễn rất ăn ý đặt bản kế hoạch tới phát cho từng người trong phòng, khởi động máy chiếu chuẩn bị thuyết trình.

Minh Hạo cầm đèn laser, sắp xếp văn kiện lại bị cắt ngang bởi tiếng chuông. Điện thoại anh để chế độ im lặng, chỉ có Kim Minh Khuê gọi mới đổ chuông.

Bỏ mặc mấy lão cổ đông chờ đợi, anh không do dự bắt máy, "Alo?"

"Aaaaaaa!" Đầu dây bên kia hét lên rất to, Minh Hạo không mở loa mà người trong phòng vẫn nghe thấy.

"Xảy ra chuyện gì?" Từ Minh Hạo lo lắng, chẳng lẽ anh vừa rời đi đã có chuyện à?

"Ngươi có nghe thấy gì không!?" Kim Minh Khuê hét vào điện thoại rồi lại lẩm bẩm, "Sao hắn ta dạy ấn nút này thì sẽ nghe thấy giọng dù cách bao xa cơ mà?" Lừa đảo à!

Từ Minh Hạo: "..." Quên mất chưa dạy cách nghe điện thoại.

Từ Minh Hạo hít sâu lấy hơi, cao giọng gào vào loa, "ANH ĐỂ SÁT ĐIỆN THOẠI CẠNH TAI MỚI NGHE ĐƯỢC!"

"À đây đây, thấy rồi!" Kim Minh Khuê nghe thấy Từ Minh Hạo, phấn khích trả lời.

"Có việc gì?" Có việc nói lẹ, anh còn đang đi làm kiếm tiền nuôi hắn đây này!

"Không có gì."

"Không có gì gọi tôi là khỉ gì?" Khóe miệng Minh Hạo giựt giựt.

"Thử máy. Tút tút tút." Sợ bị Minh Hạo mắng, Kim Minh Khuê nhanh tay tắt điện thoại đi.

Từ Minh Hạo lúc này mới ý thức được đang trong phòng họp, đưa mắt nhìn đám người trước mặt, cằm ai nấy đều sắp rớt xuống đất hết rồi.

Lần đầu tiên họ thấy Từ Minh Hạo nghe điện thoại trong lúc họp, cũng là lần đầu tiên thấy anh lớn tiếng nói chuyện như thế.

Không lẽ con người trầm ổn trước giờ họ thấy đều là giả à!?

Minh Hạo sợ tên ngốc Minh Khuê ngáo ngơ làm phiền, trực tiếp tắt luôn điện thoại.

Và rồi đây sẽ trở thành quyết định sai lầm nhất của anh...




[GyuHao] DUYÊN NỢ VƯỢT THỜI KHÔNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ