BÍ KÍP SINH TỒN

102 7 0
                                    



Từ Minh Hạo vốn đã biết trước Kim Minh Khuê sẽ trốn đi, anh không tỏ ra hoảng hốt hay bất ngờ gì cả.

Đầu dây bên kia thấy Minh Hạo quá im lặng càng thêm sợ hãi. Thiếu gia nhà họ lúc tức giận chính là cậy miệng ra cũng không hé răng nửa lời.

"T-thiếu gia, giờ phải làm sao ạ?" Hắn sốt ruột vô cùng.

"Người đi rồi thì thôi, còn muốn tôi ghi danh bảng vàng cho mấy người à!" Từ Minh Hạo bực bội.

"Không đi tìm người ạ?" Vệ sĩ vẫn nghi hoặc hỏi.

"Sớm muộn cũng phải về, đi tìm làm gì?" Anh không tin một người từ trên trời rơi xuống, không nhà, không người thân có thể sinh tồn được.

Rồi người sẽ quay về bên anh thôi!

...

Khu phố cổ được phục dựng theo lối cổ kính, mọi kiến trúc đều vô cùng tinh xảo. Tới cả nhà hàng, hay quán xá đều khoác lên bộ áo cổ kính. Người bán hàng không phải mặc Hán phục thì cũng là áo cách tân.

Trên con phố tấp nập người qua lại, một bóng dáng cao lớn nổi bật giữa đoàn người.

Không phải vì hắn đẹp trai mà do người đàn ông mặc bộ đồ bệnh nhân , đi chân trần, mái tóc dài được búi gọn cài trâm bạch ngọc, trông mười phần kì dị.

Những lời chỉ trỏ bàn tán vây quanh Kim Minh Khuê, hiện giờ hắn chẳng còn sức quan tâm nữa. Đã ba ngày liền hắn chưa ăn gì, nơi đây không phải thế giới của hắn, hắn thật sự không có cách sinh tồn ở nơi khỉ gió này.

"Đoàng!" Tiếng nổ nặng nề vang lên, phá tan sự nhộn nhịp trên đường phố.

Quần chúng nhân dân xúm lại tò mò xem chuyện gì đã xảy ra, với bản tính thích hóng hớt, Kim Minh Khuê cũng không ngoại lệ.

Âm thanh phát ra từ tiệm ngọc tên Bảo Thúy Hiên, lúc này phía trong hỗn loạn, tiếng người la hét bị tên cướp nổ súng dọa nạt lập tức im bặt.

Đám cướp này thật sự rất liều lĩnh, dám ra tay ở nơi đông người thế này, chắc chắn đã có sự chuẩn bị.

Bọn chúng có 6 người, tên nào cũng được trang bị khẩu súng tự chế, chúng vơ vét đồ xong liền chọn ra người "may mắn" làm con tin. Ba tên cướp được cử đi trước đem theo con tim bị dí súng vào đầu, thu xếp rời đi.

Người xung quanh bất bình nhưng không thể làm gì, ai bảo bọn nó có súng chứ!

Bọn cướp khuân đồ, áp giải con tin ra một chiếc xe bán tải, cửa xe vừa mở ra đã bị một bàn tay to lớn chặn lại.

Tên cướp Ất ngẩn người trợn mắt nhìn, tên điên nào ra chặn đường.

Biết ông đây có súng không hả!?

"Muốn chết à?" Tên cướp trông có vẻ giống lão đại lên tiếng

Kim Minh Khuê nhàn nhạt chỉ vào con tin, "Thả người ra!"

Bọn cướp: "..." Có ngu mới thả!

"Thằng oắt con từ đâu chạy ra đây, có tin ông bồi cho phát súng tiễn về chầu trời không!" Tên cướp Giáp cậy có súng to mồm.

"Ta nói là thả người!" Hắn tức giận rồi, giọng nói càng thêm u ám.

"Nằm mơ..." Tên cướp Ất chứ nói xong câu đã bị giáng một quyền vào người.

Cơn đau đột ngột ấp đến, tên cướp chưa kịp phản ứng đã phải hứng loạt đòn liên tục.

Tên cướp Ất đi lãnh cơm hộp.

Quyền cước của Kim Minh Khuê vừ mạnh mẽ lại đẹp mắt, làm cho mấy thiếu nữ ngắm đến ngẩn ngơ. Tới khi định thần lại đã thấy cả sáu tên cướp ngã sõng soài, mấy khẩu súng cũng bị đá ra thật xa.

Kim Minh Khuê khống chế tên cướp lão đại dưới đất, đúng lúc này trâm ngọc của hắn rơi ra, làn tóc dài thuận thế bung xuống, từng cơn gió thổi qua khiến mái tóc bay nhẹ trong gió.

Quần chúng nhân dân: "..."

Đẹp trai quá!

"Đẹp trai" in đậm, viết hoa, thêm giấu chấm than.


[GyuHao] DUYÊN NỢ VƯỢT THỜI KHÔNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ