TÌNH NGHĨA PHU PHU

75 7 0
                                    



"Đã thấy chưa?" Khương Tống Viễn sắp hết kiên nhẫn. Tổng tài nhà người ta đều là kiểu cẩn trọng từng hành động lời ăn tiếng nói, mà tổng tài nhà anh ta sơ hở lại gây ra chuyện.

Chậc! Phải suy nghĩ nghiêm túc về việc đầu quân cho đối thủ của Từ Minh Hạo mới được! Bổn trợ lý đã quá mệt mỏi rồi!

"Thấy rồi!" Chồng anh khét thật, chưa debut đã nổi tiếng. Tầm này phải quản cho chặt chứ không lại mất chồng như chơi.

"Hừ tôi sẽ cho người gỡ tin tức, cậu liệu mà quản lý đi!"

"Xử lý làm gì?" Từ Minh Hạo ngây thơ, "Đẹp trai mà!"

Khương Tống Viễn: "!!!"

"Cậu xem tin gì đấy?"

"Đương nhiên là tin về chồng... à về Kim Minh Khuê rồi!"
 
"Mẹ nó cổ phiếu đang lao dốc kia kìa, trọng tâm chú ý của cậu đặt đâu hả!" Tên hôn quân này!

Khương Tống Viễn chỉ hận không thể sút cho Từ Minh Hạo vài cái, việc của mình không quan tâm lại đi chú ý tới cái tin tức vô thưởng vô phạt.

"Có lúc lên thì cũng phải có lúc xuống chứ, chuyện bình thường mà." Tên Tống Viễn này cứ làm quá mọi chuyện, lên hay xuống thì cũng có mất miếng thịt nào đâu.

"Từ Minh Hạo! Cậu có tin tôi bảo bác gái sắp xếp cho cậu đi xem mắt không hả?" Nói lý không được thì trợ lý Khương dùng chiêu uy hiếp.

"À haha cậu cứ cho người gỡ tin xuống đi hihi." Minh Hạo vội vàng nịnh đầm, bị ép đi xem mắt thì khổ lắm, "Mà tôi nói, cổ phiếu xuống tôi không lo thì thôi, cậu lo làm gì? Dù thế nào tôi vẫn trả lương cho cậu mà!"

"Còn muốn trả treo à?"

"À không không, Khương đại nhân mau mau làm việc đi ạ, tiểu nhân không dám phiền ngài nữa ạ."

Từ Minh Hạo vội vàng tắt máy, nói thêm lúc nữa Khương Tống Viễn sẽ chạy đến đánh anh, chắc chắn đánh rất thảm.

Khỏi nói cũng biết Khương Tống Viễn tức giận đến xì khói đầu, nếu Từ Hoa Hoa bên này đang bất ổn thì cậu ta sẽ phóng qua sút cho Từ Minh Hạo mấy cái.

"Chuẩn bị xe." Từ Minh Hạo ấn nút dưới bàn ngắn gọn phân phó.

Anh rút trung túi ra một chiếc hộp nhỏ đưa về phía Kim Minh Khuê, "Cái này tặng anh."

"Đây là cái gì?"

"Mở ra thì biết."

Hắn nhận lấy, loay hoay mãi không biết mở chỗ nào. Từ Minh Hạo đành phải ra tay, đã tặng đồ còn phải khui hàng hộ nữa. Lỗ quá lỗ!

"L-là điện thoại!" Kim Minh Khuê sung sướng reo lên, thứ đồ chơi này rất thú vị.

"Ừ, điên thoại." Từ Minh Hạo không giấu nổi sự cưng chiều, cười đến dịu dàng.

"Cho ta thật sao?" Hắn không giấu nổi sự phấn khích, "Nhưng cái này có đắt không?"

Nói cho hắn rồi lại tính vào sổ nợ, ở với gian thương nhất định phải để phòng!

"Rất đắt!" Đồ anh mua cho hắn chắc chắn là loại tốt nhất, đối tượng của Từ Minh Hạo không thể dùng thứ tầm thường được, "Nhưng tôi nói là tặng anh, sẽ không tính vào sổ nợ." Từ Minh Hạo như biết được suy nghĩ của hắn trả lời.

[GyuHao] DUYÊN NỢ VƯỢT THỜI KHÔNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ