6. Sức nặng của vương miện

361 34 3
                                    


Hôn nhau xong rồi nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra, trước khi ngủ Mark còn không lấy làm ngại ngùng chúc Haechan ngủ ngon làm cậu chưng hửng vì đã nghĩ đêm nay củi khô sẽ cháy. Một đêm Mark ngủ ngon là một đêm Haechan trằn trọc vì không biết mình kém hấp dẫn hay Mark thật sự là khúc gỗ mới không hiểu ý của cậu. Nhưng Haechan lại quên mất hôn nhân của cậu và Mark xuất phát từ tấm hợp đồng chứ có phải cảm xúc yêu đương thuần túy đâu. 

Có điều hợp đồng cũng không có điều khoản cấm cả hai nảy sinh tình cảm với đối phương trong quá trình chung sống. Cơ mà một mình cậu có tình cảm thì cũng chỉ có thể gọi là đơn phương. Mark đâu có nghĩa vụ đáp lại tâm tư cảm xúc của cậu mà cậu nằm đây trách móc.

Sáng hôm sau, không khí trong nhà vẫn bình đạm như mọi ngày. Không có khung cảnh lý tưởng hai người ăn sáng chung, chỉ có khung cảnh quen thuộc Mark Lee vừa gõ máy tính ở phòng khách vừa chờ Haechan nấu ăn nêm nếm hết nửa tiếng đồng hồ. Thành quả của cậu là bát mì nóng hổi không thấy mì chỉ thấy rau và thịt ngồn ngộn ra trước mắt. Thế nhưng Mark có vẻ rất hài lòng, anh nhanh chóng đổ thêm tương ớt rồi trộn đều mì chờ Haechan dọn bát của mình ra để ăn chung. Haechan đặt tô xuống Mark ngẩng lên hỏi cậu có cần thêm tương không. Bình thường Haechan sẽ đánh giá cao hành động ân cần đó, nhưng trải qua nụ hôn hôm qua mà Mark vẫn tỏ ra hòa nhã thì lại chọc cậu nổi điên. 

"Mình không..." - Haechan ngập ngừng. 

Mark tưởng cậu không ăn tương nên từ tốn để lại chỗ cũ. 

"Mình không quay lại như trước được đâu anh Mark." - Haechan dõng dạc tuyên bố. 

Mark Lee cũng dừng đũa chăm chú nghe cậu nói. 

"Mình hôn anh Mark rồi nên mình không dối lòng không có cảm giác với anh được. Mình muốn hỏi nếu không có tờ hợp đồng kia thì anh Mark coi mình là gì?" 

"Anh coi Haechan như con cháu trong nhà." - Mark gọn gàng đáp.  

Haechan tí nữa thì phun ra câu chửi thề vào mặt anh. Dạ dày chưa kịp tiêu hóa sợi mì nào đã phải tiêu hóa cái logic vô tri của thiếu gia tài phiệt. Anh là cái gì mà đòi coi tui là con cháu trong nhà. Có con cháu nào nhìn anh với ánh mắt suy tình rồi lại còn hôn anh không hả. Trong đầu Haechan gào thét hàng trăm câu chửi bới là thế, nhưng lúc nói ra vẫn không thể nào nặng lời với anh. 

"Giờ mình cho anh Mark hai lựa chọn, nếu anh im lặng thì mình sẽ theo đuổi anh với tư cách là một người đàn ông, còn nếu anh từ chối thì chúng ta ly hôn. Mình sẽ tìm cách đền hợp đồng cho anh dù có phải làm gì đi nữa. Tại mình không có chịu được cảnh nhìn đồ ăn mà phải coi như đồ cúng. Anh Mark ở trước mặt mọi người nói là chồng mình mà khi có hai đứa lại không cho mình ôm, mình hôn thì mình đau lòng lắm. Thế nhé anh Mark nghĩ đi, giờ mình đi sang nhà ông nội. Hẹn gặp anh chiều nay." 

Mark Lee đưa Haechan vào cuộc chơi hôn nhân tài phiệt, nhưng cậu mới là người thích nghi và chơi giỏi hơn anh. Biết rằng chỉ với hai sự lựa chọn vô cùng chênh lệch kia Mark Lee dù vô cảm cũng sẽ đau đầu suy nghĩ lợi ích thiệt hơn tới tối, Haechan vui vẻ đứng lên dọn bát rồi tung tăng sang nhà ông nội chơi cờ. 

Markhyuck| Kế hoạch hôn nhân không thời hạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ