Lúc Jisung hai tuổi rưỡi, từ đầu tiên nó thốt ra không phải là "ba" hay "mẹ," mà là "Kim" - tên của người quản gia đã chăm sóc nó từ khi chào đời. Điều đó cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, bởi trong khi bố mẹ luôn bận rộn với công việc và những mối quan tâm riêng, quản gia Kim chỉ có Jisung là mối bận tâm lớn nhất. Khác hẳn với người chị Jieun tính cách kiêu ngạo và khó gần, không bao giờ để mắt tới người làm trong nhà, Jisung lại luôn ngoan ngoãn, hiểu chuyện và biết tôn trọng mọi người xung quanh.
Suốt quãng thời gian chăm sóc, quản gia Kim không chỉ tận tâm phục vụ mà còn nghiêm túc dạy dỗ nó từng chút một. Mỗi ngày trôi qua, sự gắn bó giữa hai người càng trở nên thân thiết hơn. Jisung ngày càng dựa dẫm vào ông Kim, và ngược lại trước những lời cầu xin của nó ông cũng chẳng bao giờ nỡ từ chối.
"Cháu biết ta không thể cãi lời phu nhân mà."
"Nhưng việc này liên quan tới mạng người, bác cũng thấy mẹ cháu đang bị quyền lực làm cho mù quáng. Xin bác hãy cho cháu biết bà ấy định làm gì, cháu không thể để bà ấy làm hại anh Mark được, anh ấy không có lỗi gì cả."
Jisung khẩn khoản nài nỉ, gương mặt non nớt hằn rõ nỗi lo lắng. Đôi mắt nó đong đầy sự bất an, như đang bấu víu vào hy vọng cuối cùng.
Quản gia Kim đứng trước nó, lòng đầy mâu thuẫn, không biết phải làm sao với đôi tay run rẩy đang nắm chặt lấy mình. Ánh mắt ông lướt qua đĩa cơm nguội trên bàn - đã hai bữa rồi, nó chẳng hề đụng đến. Cứ tiếp tục như thế này, chắc chắn nó sẽ đổ bệnh.
Đây là lần đầu tiên trong đời ông thấy nó cứng rắn chống lại mẹ mình đến vậy. Jisung vốn không phải đứa trẻ vô lý, sự quyết tâm này hẳn phải xuất phát từ điều gì đó vô cùng quan trọng. Quản gia Kim thở dài, bất lực trước ánh mắt ầng ậc nước của nó. Cuối cùng, ông nhẹ nhàng gỡ tay nó ra, hít một hơi thật sâu, rồi trầm ngâm hỏi:
"Cháu muốn ta làm gì, thưa cậu chủ?"
---
Haechan thở hổn hển, cố gắng lấy lại nhịp thở trong lúc gấp gáp giải thích: "Em vừa nhận được tin từ quản gia của Jisung... xe của anh đã bị cô hai cho người vặn lỏng phanh rồi. Nếu anh đi, chắc chắn sẽ gặp tai nạn."
Mark đứng khựng lại, ánh mắt lập tức chuyển hướng về phía chiếc xe đậu cách đó không xa. Sự lo lắng lẫn với cảm giác hoang mang trỗi lên trong lòng, anh không dám tin vào những gì mình vừa nghe.Để để bản thân không tiếp tục chìm trong mớ cảm xúc rối bời, Mark nhanh chóng bước tới kiểm tra xe. Haechan đứng theo dõi từ phía sau, ánh mắt tràn ngập sự căng thẳng.
Khi cúi xuống kiểm tra phần phanh xe, Mark cảm thấy tim mình thắt lại. Đúng như lời Haechan nói, phanh xe đã bị vặn lỏng một cách tinh vi. Chỉ cần anh không phát hiện, và nếu đi với tốc độ cao, tai nạn sẽ là điều không thể tránh khỏi. Mark thả lỏng người, nhưng là một sự buông xuôi trong thất vọng và phẫn nộ.
Cơn tức giận bùng lên trong lồng ngực, nhưng cùng với đó là sự đau đớn không nói thành lời. Mặc dù giữa anh và nhà họ Lee chỉ tồn tại thứ tình cảm gia đình mờ nhạt, thì Mark cũng không nghĩ rằng có ngày cô ruột của mình lại xuống tay muốn lấy mạng anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Markhyuck| Kế hoạch hôn nhân không thời hạn
Teen FictionTeenfic 13+ Nhà văn kiêm cháu trai chủ tịch x luật sư vừa mới bị tước bằng Một người không thích kế thừa tài sản, một người lại sẵn sàng lao vào thương trường chỉ vì vui.