22

329 21 3
                                    

Park phu nhân ngồi bất động trong phòng làm việc, đôi mắt không ngừng liếc nhìn màn hình điện thoại. Thỉnh thoảng bà lại kiểm tra các trang báo điện tử, mong ngóng một bản tin tai nạn nào đó xuất hiện. Nhưng đáp lại bà chỉ là sự yên tĩnh đến khó chịu. Không có tai nạn nào được đưa tin. Không có gì xảy ra như bà dự tính. Mãi đến khi bà thấy bài đăng trên trang cá nhân của Mark, hình ảnh hai đứa vui vẻ bên nhau, kèm theo dòng thông báo chuyển đến nhà mới, bà mới nhận ra kế hoạch của mình đã hoàn toàn thất bại. Đã vậy, chúng còn chọn chuyển đến ngôi nhà cũ của chủ tịch Lee như một lời thách thức ngấm ngầm.

Park phu nhân bước nhanh tới phòng của Jisung, không cần gõ cửa mà lập tức xông vào. Jisung ngồi co ro ở góc phòng, ánh mắt mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn giận của bà dâng lên không gì kiềm chế nổi. Người phụ nữ chất vấn bằng giọng đanh thép.

"Có phải chính mày đã báo tin cho Mark?" Bà gằn từng tiếng, tiếng nói lạnh lẽo làm căn phòng  ngột ngạt.

Nó ngước mắt nhìn mẹ, không giấu diếm mà thẳng thắn gật đầu: "Phải, chính con đã làm."

Lời thú nhận như thêm dầu vào ngọn lửa giận dữ trong lòng Park phu nhân. Bà bước tới gần nó, ánh mắt như một lưỡi dao sắc bén. 

"Mày nghĩ mày có thể chống lại tao sao? Mày biết rõ tao có thể làm gì. Mày nghĩ bảo vệ chúng bằng cách này sẽ giúp ích được sao?" Bà nói, giọng khàn đi vì cơn giận.

"Được rồi, tao sẽ cho mày thấy hậu quả của sự phản bội này." Park phu nhân quay lưng, ra hiệu cho những người giúp việc đứng sẵn ngoài cửa. Bà không cần phải hét lên, chỉ cần một cái liếc mắt là đủ để họ hiểu. Bà ra lệnh cho họ gom hết tất cả mọi thứ quan trọng đối với nó – bằng khen, sách vở, đồ án, bất cứ thứ gì mà nó từng trân trọng – mang ra giữa sân.

Park phu nhân sai người giữ chặt nó ngồi yên. Nó bị ép phải nhìn thẳng vào ngọn lửa đang ngấu nghiến từng mảnh đời mà nó tự hào. Bất cứ khi nào nó cựa quậy, người giúp việc lại càng giữ chặt hơn, ép đầu nó quay về phía đống tro tàn. Cảm giác bất lực khiến nước mắt nó trào ra, hòa lẫn với tiếng lửa lách tách đang thiêu rụi mọi thứ thuộc về nó. Tiếng khóc lóc, tiếng gào thét tuyệt vọng của nó chẳng thể lay chuyển được người đàn bà đang đứng kia, nhìn cảnh tượng đó với ánh mắt vô cảm.

---

Sau khi ngồi lại bàn bạc kế hoạch giành lại cổ phần. Haechan phân tích bằng giọng trầm ổn: "Nếu muốn giành lại cổ phần, trước hết anh phải chính thức được công nhận là con trai của chủ tịch Lee. Khi đó, di chúc sẽ thay đổi. Theo luật, anh sẽ được hưởng 25% cổ phần với tư cách con trai. Không chỉ vậy, nếu nhận được sự ủng hộ của các cổ đông khác, anh hoàn toàn có thể đánh bại chị hai và ứng cử vào vị trí CEO của MZ."

Mark im lặng lắng nghe, tán thành ý kiến của Haechan. Đó là việc ở công ty, còn đối với gia đình anh cũng cảm thấy mình cần hành động để khẳng định ý kiến. Việc chuyển về ngôi nhà của chủ tịch Lee là lời tuyên chiến rõ ràng nhất. Không chỉ là vấn đề giành lại quyền lực mà còn khẳng định vị trí của Mark trong gia đình Lee. Điều này đồng nghĩa với việc Mark sẽ đối đầu trực tiếp với cô hai của mình, người đã luôn nắm giữ quyền kiểm soát.

Markhyuck| Kế hoạch hôn nhân không thời hạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ