24. End

479 37 9
                                    

Trở thành CEO cũng chẳng nhẹ nhõm như Mark Lee tưởng. 

Anh cảm thấy trống rỗng khi quyền lực vừa chạm tay đã bị cuốn đi bởi cơn lốc truyền thông. Tin tức về người thừa kế tiếp theo của tập đoàn MZ nhanh chóng lan truyền, trở thành món mồi béo bở cho giới báo chí và dư luận. Thân thế thực sự của Mark Lee, tên tuổi mẹ ruột của anh, cách anh hất cẳng những "người chị" ruột của mình ra khỏi công ty và cánh cổng nhà họ Lee, tất tần tật đều được công khai thêu dệt một cách trắng trợn. 

Quyền lực chuyển giao cho ai thì cũng dấy lên tranh cãi. Có giành được cổ phần và quyền điều hành công ty thì Mark Lee vẫn còn một chặng đường rất dài để chứng minh cho các cổ đông, đối tác và đối thủ của MZ rằng mình xứng đáng ngồi ở vị trí này. Còn trước mắt Mark chỉ có thể lặng im nghe Park phu nhân réo tên mình chửi bới. 

Một nhóm cảnh sát mặc đồng phục chỉnh tề đã chờ sẵn ngoài phòng họp, chỉ đợi Park phu nhân vừa bước ra liền tiến tới đưa lệnh triệu tập bà về sở với cáo buộc biển thủ công quỹ và rửa tiền. Thất bại trước Mark trong cuộc bầu chọn CEO chỉ là cú đánh đầu tiên, và giờ đây, tin bà bị bắt càng như một dấu chấm hết cho sự nghiệp và danh tiếng của bà. Thay vì lặng lẽ chấp nhận, Park phu nhân bật cười khinh miệt.

Vừa thấy Mark cùng Haechan tiến về phía mình, Park phu nhân bắt đầu cao giọng, không ngại ngần phun ra những lời cay độc, đầy hận thù.

"Là mày làm đúng không, Mark Lee?" Giọng bà khàn đặc, từng chữ như lưỡi dao sắc bén. "Đừng tưởng đây là kết thúc. Dù tao có bị bắt, cái ghế chủ tịch đó mày cũng không ngồi yên được đâu. Mày là đồ xúi quẩy, mày mang họa đến cho cái gia đình này. Từ lúc mày sinh ra, mày đã khắc chết mẹ mình, rồi hại chết cả anh trai và chị dâu, thậm chí cả bố ruột của mày nữa! Ha ha ha! Tao sẽ chống mắt coi ngày mày bị đạp xuống bùn giống tao!"

Bà nghiến răng, giọng nói lạnh lẽo nhưng kết thúc bằng tiếng cười điên loạn, vang vọng trong hành lang vắng vẻ. Haechan cảm thấy gai người, định bước lên đối đáp lại, nhưng Mark đã nhanh chóng giữ tay cậu lại, ra hiệu đừng nói gì. Đôi mắt Mark bình thản, nhưng sâu trong đó là một nỗi buồn khó diễn tả. Cảnh sát kéo Park phu nhân đi, tiếng cười của bà ta vẫn còn ám ảnh, như vọng lại từ một nơi rất xa, nhưng lại đâm sâu vào tâm trí Mark.

Anh làm sao tồn tại ở đây được nhỉ. 

"Anh đừng nghe lời bà ta," Haechan nói, giọng đầy bực bội, nhưng cũng xen lẫn sự lo lắng. Không ngờ lại bị anh kéo lại ôm chặt cứng. 

"Anh chỉ nghe lời Haechan nói thôi." - giọng Mark có chút ỷ lại. 

Haechan không rục rịch nữa mà thở dài vuốt lưng anh. 

"Mọi chuyện kết thúc rồi," Haechan thì thầm, giọng nhẹ nhàng. "Về nhà với em thôi, Mark."

---

Lòng người được nhìn thấy rõ nhất vào lúc con người gặp khó khăn. Chỉ nửa tháng sau ngày Park phu nhân bị bắt giam chờ xét xử, người chồng đầu ấp tay gối mấy chục năm của bà vội vàng nộp đơn ly hôn vì sợ bị liên lụy đến tài sản và công ty của mình. Đứa con gái từng ngày vòi vĩnh bà không ngớt, luôn miệng bảo rằng "mẹ là số một," giờ đây cũng hoảng hốt bỏ rơi bà, chạy theo người cha để bảo toàn lợi ích. Những người từng xem bà là chị em thân thiết, những người bạn từng thề thốt gắn bó, giờ cũng lạnh lùng quay lưng, cắt đứt mọi quan hệ. Sau cùng chỉ còn lại đứa con trai mà bà ra sức ruồng bỏ nhiều năm nay là người vẫn còn đến thăm bà. 

Markhyuck| Kế hoạch hôn nhân không thời hạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ