Haechan và Mark sững sờ nhìn Jisung – nó đang đứng giữa màn mưa với bộ dạng ướt nhẹp, đôi mắt đầy vẻ kiên quyết nhưng ẩn chứa sự buồn đau sâu thẳm. Mái tóc ướt bết vào khuôn mặt tái nhợt, đôi môi cậu run rẩy nhưng ánh mắt lại cố gắng giữ vững.
Jisung phát ra âm thanh nghẹn ngào nhưng vẫn rõ ràng: "Em... có chuyện cần nói với hai người."
Cả Mark và Haechan nhìn nhau, lòng đầy lo lắng. Không cần nói thêm lời nào, Haechan nhanh chóng kéo Jisung vào nhà, tránh cho nó đứng ngoài mưa thêm giây phút nào nữa. Cậu hối hả lấy khăn lau khô người cho Jisung, trong khi Mark vội vàng mang ra một bộ quần áo khô để thay cho em mình.
Trong nhà, không khí dần trở nên ấm áp hơn nhưng vẫn nặng nề vì sự im lặng bao trùm. Cơn mưa ngoài kia vẫn không ngừng rơi, tiếng gió rít càng làm tăng thêm sự căng thẳng trong không gian nhỏ bé này. Haechan đưa cho Jisung một cốc nước mật ong, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt buồn bã của cậu bé.
Mark nhìn em họ mình, lòng ngổn ngang với hàng loạt câu hỏi. Trong ánh sáng dịu nhẹ của căn phòng, giọt nước mưa trên tóc Jisung từ từ khô lại, nó ngước lên nhìn hai người anh bằng đôi mắt đỏ hoe, lấp lánh nước.
"Ông ngoại...ông ngoại không tự nhiên lên cơn đau tim." - giọng Jisung khàn đặc, nặng trĩu - "Chính mẹ em...mẹ em đã bảo đầu bếp làm nước sốt hạnh nhân."
Cả không gian như lặng đi sau lời thú nhận của Jisung. Mark đứng chết lặng, đôi mắt mở to như không thể tin vào điều vừa nghe. Anh cảm thấy như cả thế giới dưới chân mình đang sụp đổ. Một phần trong anh đã âm thầm nghi ngờ từ lâu, nhưng đến khi nghe được sự thật thì cơn giận dữ vẫn không thể kìm chế mà run rẩy trong từng tế bào.
Mark nhắm mắt lại nhưng không thể ngăn được sự cay đắng dâng lên trong lòng. Trong tâm trí anh, hình ảnh của cô hai tại đám tang của ông nội hiện lên một cách rõ ràng và đầy chua xót. Bà ta đã khóc lóc thảm thiết, thể hiện sự đau buồn đến tột cùng trước sự ra đi của chủ tịch Lee. Hóa ra tất cả chỉ là màn kịch giả dối, được dựng lên để che giấu tội lỗi khủng khiếp mà bản thân đã gây ra.
Haechan đứng lặng lẽ bên cạnh Mark, cậu cũng bàng hoàng và sững sờ chẳng kém anh. Nhưng trong tâm trí mờ mịt, cậu vẫn còn tỉnh táo để xác nhận lại:
"Jisung, chuyện này không thể nói bừa được đâu. Em nghe từ đâu, tại sao lại khẳng định như vậy?"
"Chính tai em nghe thấy mẹ nói chuyện với bác sĩ. Bác sĩ bảo di chứng sau cơn đột quỵ của ông ngoại rất nghiêm trọng, đặc biệt là về tim mạch. Ông còn dặn mẹ phải theo sát chế độ ăn uống nghiêm ngặt cho ông và tránh để ông bị kích động. Nhưng sau đó vụ việc cổ đông phủ quyết không để anh Mark làm CEO... dù ông không nói ra, nhưng đó là một cú sốc lớn."
"Vậy còn chuyện sốt hạnh nhân?" Mark tiếp tục tra hỏi, cố gắng hiểu hết vấn đề.
"Ông ngoại rất thích ăn bò bít tết kèm sốt hạnh nhân. Bình thường thì không sao, nhưng nếu lượng sốt quá nhiều, nguy cơ đau tim sẽ tăng lên rất cao...đó là tất cả những gì em nghe mẹ và thư kí Han trao đổi sau khi sự việc của ông ngoại xảy ra." Jisung vừa nói vừa khóc, không kìm nén được nỗi đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Markhyuck| Kế hoạch hôn nhân không thời hạn
Teen FictionTeenfic 13+ Nhà văn kiêm cháu trai chủ tịch x luật sư vừa mới bị tước bằng Một người không thích kế thừa tài sản, một người lại sẵn sàng lao vào thương trường chỉ vì vui.