Chương 6:"Cậu sẽ làm nũng hả?"

86 11 0
                                    

Trong lòng thầy Lưu rất lo lắng cho Điền Chính Quốc, cơm tối chưa ăn, khó khăn nhẫn nhịn tới tiết đầu tiên của giờ tự học buổi tối. Ông xách một bình nước lớn, đi thật nhanh tới lớp học.

Khi đến lớp 11-6, ông cố gắng đi chậm lại, lặng lẽ đi tới cửa sau lớp 11-7, từ bên ngoài cửa sổ nhìn vào trong.

Vừa thấy các học sinh ở dưới, lập tức vui vẻ không thôi.

Điền Chính Quốc thành thật ngồi ở vị trí của mình, trước mặt để quyển sách 《 năm ba 》, cậu đang làm đề. Mặc dù tốc độ làm bài nhanh, nhìn không giống dáng vẻ làm bài đứng đắn, nhưng chịu viết chữ là tốt rồi.

Thầy Lưu hài lòng gật đầu, đi từ cửa trước vào.

Ông vừa xuất hiện, lớp 11-7 đang ồn ào ầm ĩ lập tức yên lặng, kể cả các bạn học không làm gì thì cũng giả vờ hốt hoảng tìm sách.

Thầy Lưu cuốn quyển sách toán trên tay thành hình cái ống, chọn mấy bạn học phát ra động tĩnh lớn nhất, gõ lên đầu từng người một, phẫn nộ quát: "Nhảy nhót lung tung cái gì, các em là khỉ à? Có muốn lên bục giảng biểu diễn xiếc khỉ không? Hả?"

Mấy học sinh bị ông đánh lập tức ngồi im, một tiếng cũng không dám phát ra.

Thầy Lưu cao 1m9, cơ bắp lộ rõ, bàn tay to như quạt hương bồ vậy*. Với cái đầu cạo trọc kia mà đeo dây chuyền vàng nếu mà đi làm đại ca xã hội đen chắc chẳng ai dám đối đầu với ông.

*quạt hương bồ (quạt làm bằng lá cây hương bồ)

"Hà Chúc! Trịnh Khuyết! Tôi thấy các em trò chuyện rất sôi nổi, thời gian quá nhiều đúng không?" Thầy Lưu cười lạnh: "Trong tuần này học thuộc《 Tỳ Bà Hành 》 cho tôi! Thứ sáu tôi sẽ kiểm tra!"

Hà Chúc bi thương kêu lên một tiếng, sách ngữ văn cầm trên tay rung lên: "Thưa thầy, em không biết liệu Tỳ Bà Hành có hiệu quả không, nhưng nếu thầy muốn em đọc thuộc lòng thì em thực sự không làm được."

Về phần Trịnh Khuyết, cậu ta còn không biết 《 Tỳ Bà Hành 》 là cái gì.

Cậu ta vẫn chưa kịp định hình, vừa nghe tên đã cảm thấy có lẽ là một bài thơ cổ, lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm: "Không thành vấn đề."

Không đến một trăm chữ, còn bốn ngày, một ngày học hai mươi mấy chữ, thế nào cũng thuộc.

Hà Chúc tức giận trừng mắt nhìn Trịnh Khuyết, hận không thể dùng keo bịt kín miệng cậu ta lại. Cậu lật một trang trong bài 《 Tỳ Bà Hành 》đẩy đến trước mặt Trịnh Khuyết.

"Không thành vấn đề? Cái này mà cậu bảo không thành vấn đề?"

Trịnh Khuyết nhìn trang sách chi chít chữ kia, choáng váng.

"Không học đúng không," Thầy Lưu cũng không tức giận, ông nhìn Hà Chúc: "Buổi sáng, máy chơi game..."

Hà Chúc đầu hàng trong một giây đồng hồ: "Em học! Em học!"

Xử lý xong vài người, thầy Lưu lúc này mới đi đến bên cạnh Điền Chính Quốc, cúi đầu cầm lấy quyển sách toán học 《 năm ba 》cậu đang làm lên.

Thầy Lưu vốn dĩ muốn nói với cậu, không cần nỗ lực rồi làm sai, vừa mới bắt đầu học tập phải lấy căn bản làm trọng tâm, luyện đề cũng không cần vội vàng.

XUYÊN THÀNH BẠN TRAI CŨ CỦA HOT BOY TRƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ