"Nói đi, tại sao lần này lại đánh nhau?"
Khi Điền Chính Quốc lấy lại được ý thức, lập tức nghe thấy một giọng nam xa lạ.
Cậu mở mắt ra, thấy người đối diện có một đôi mắt to như chuông đồng đang trừng lên vì giận giữ.
Người đàn ông trung niên có khuôn mặt hung ác đang đập bàn làm việc, tức giận hét to: "Hôm trước mới cam đoan với thầy, không trốn học không đánh nhau, phải học tập thật tốt, kết quả thì sao? Chẳng được mấy ngày lại chứng nào tật nấy! Có phải em cho rằng thầy không trị được em đúng không? Hả?"
"Nhìn thầy làm cái gì? Thầy nói cho em biết, Điền Chính Quốc, lần này em đừng có mơ lừa được thầy!"
Điền Chính Quốc ngơ ngác nhìn ông, đầu óc trống rỗng.
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Cậu chỉ nhớ khi kết quả thi đại học được công bố, vì thiếu một điểm nên cậu trượt vị trí thủ khoa khối khoa học tự nhiên của tỉnh. Cậu không cam lòng, tự nhốt mình ở nhà rồi uống mấy hớp rượu, khi tỉnh lại, chính là hiện tại.
"Em..." Cậu vô thức trả lời người đàn ông: "Em không đánh nhau..."
"Không đánh nhau?!" Đối phương nghe được câu này của cậu càng tức giận, giọng nói giống như muốn chọc thủng màng nhĩ Điền Chính Quốc: "Em còn dám nói em không đánh?! Người cũng ngất rồi, không phải em đánh thì là ai? Là sờ sao? Lại đây, lại đây, em lại đây, hôm nay ông đây sờ chết em!"
Nói xong, ông đánh vào lưng Điền Chính Quốc một cái.
Điền Chính Quốc hít một hơi vì đau đớn, thấy người đàn ông giơ tay, còn muốn đánh xuống, cậu vội vàng giơ tay ra chắn: "Chú, chú đợi một chút--"
Khi đưa tay ra, cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Tư thế viết của Điền Chính Quốc từ khi còn nhỏ đã không được chuẩn, thầy cô giáo đã sửa cho cậu không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không sửa được. Vậy nên, ở ngón giữa tay phải của cậu có một vết chai nhỏ hơi lồi lên.
Nhưng ngón tay của bàn tay trước mặt trắng nõn hoàn mỹ, trên đó không có dấu vết của việc viết quá nhiều.
Đây không phải tay của cậu.
Đầu Điền Chính Quốc ù ù, trong nháy mắt tim đập như tiếng trống đánh dồn. Cậu hít sâu một hơi, mất vài giây để bình tĩnh, cúi đầu nhìn xuống.
Trên người cậu không phải là áo thun màu trắng quen thuộc, mà là một bộ đồng phục trắng xanh đan xen, trước ngực trái in một họa tiết kỳ lạ, xung quanh có một dòng chữ nhỏ: Trường trung học thực nghiệm tỉnh Đông Hải.
Điền Chính Quốc lảo đảo, lưng đập mạnh vào mép bàn làm việc.
Đây không phải cơ thể cậu, cũng không phải trường cậu học.
Cậu... Xuyên không.
"Em gọi tôi là gì? Chú?" Người đàn ông khó tin chỉ tay vào Điền Chính Quốc, tức giận đến khó thở: "Tôi mới nói em hai câu, bây giờ ngay cả chữ 'thầy' em cũng không muốn gọi sao?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
XUYÊN THÀNH BẠN TRAI CŨ CỦA HOT BOY TRƯỜNG
RomanceChuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả. Tác giả:Liên Sóc Thể loại:Đam Mỹ, Điền Văn Nguồn:Sưu tầm Trạng thái:Full Văn án: Xuyên thành bạn trai cũ say mê nam chính đại ca trường đến điên cuồng trong một cuốn truyện học đường, Điền Chính Quốc tỏ vẻ...