Chương 13: Tao sợ cởi quần ra sẽ làm tổn thương lòng tự ái của chúng mày.

29 2 0
                                    

Điền Chính Quốc là người đã nói là làm, chép bài ngay trong ngày chắc không còn kịp nữa nhưng ngữ văn có vài nội dung không cần phải chép.

Trong tiết, cậu mở sách ngữ văn ra, nói với Kim Thái Hanh: "Mấy hôm tới tôi sẽ viết danh sách những bài cổ văn cần học thuộc trong kì này cho cậu, đọc thuộc lòng là đơn giản nhất rồi."

Cậu chỉ trang sách: "Bắt đầu với bài《 Tỳ Bà Hành 》 đi, cậu đọc hiểu ý nghĩa không? Nếu không hiểu thì tôi có thể giảng cho cậu một lần, hiểu ý thì học thuộc sẽ dễ hơn một chút."

Kim Thái Hanh quay đầu nhìn cậu.

Nhắc tới chuyện học hành, biểu tình của Điền Chính Quốc trở nên nghiêm túc lại đứng đắn, dáng vẻ như một thầy giáo nhỏ, có hơi đáng yêu.

Kim Thái Hanh cười xấu xa, hơi hơi nghiêng người, vô sỉ giả vờ điếc: "Ừm? Cậu nói gì cơ? Tôi không nghe rõ."

Hai người ngồi cùng bàn, Điền Chính Quốc cảm thấy mình nói cũng khá lớn tiếng rồi nhưng cái lớp 11-7 này thực sự quá ồn, không nghe thấy cũng dễ hiểu. Cậu đành nâng cao âm lượng nhắc lại lần nữa.

"Cái gì cơ?" Kim Thái Hanh nhíu mày: "Vẫn không nghe rõ."

Hắn lười biếng tựa lưng vào ghế, ghé tai qua: "Cậu dịch lại gần chút rồi nói."

Điền Chính Quốc không động, cậu cảm thấy Kim Thái Hanh đang cố tình. Khoảng cách gần như vậy, giọng nói cũng lớn như thế, hắn lại đâu phải bị điếc, sao có thể không nghe thấy.

Kim Thái Hanh cười vô lại, dùng đầu gối đẩy đẩy cậu: "Bạn học nhỏ, vừa mới nói là phải báo đáp mà giờ đổi ý rồi à?"

Điền Chính Quốc hơi do dự, cuối cùng vẫn nghe hắn dịch qua một xíu, ghé vào tai hắn lặp lại lời vừa nãy một lần nữa.

Thanh âm của thiếu niên có hơi lạnh nhạt nhưng âm sắc lại vô cùng êm tai, lúc nói chuyện Kim Thái Hanh còn cảm nhận được hô hấp của cậu ở ngay bên tai mình.

Hơi nong nóng, còn hơi nhột nữa.

Kim Thái Hanh khẽ hạ mắt nhìn hàng mi cong dài đang nhẹ nhàng chớp động của cậu.

Bạn học xung quanh đang cười nói đùa giỡn, thường hay truyền tới tiếng gào thét vui vẻ.

Trong không khí lơ lửng mùi hương nồng đậm của hoa quế, chóp mũi Kim Thái Hanh lại ngửi được một mùi hương khác rất nhạt, nhạt tới nỗi khó có thể nhận ra.

Đó là mùi dầu gội của Điền Chính Quốc, vị chanh nhẹ nhàng dễ chịu.

Kim Thái Hanh theo bản năng cúi đầu sát hơn để ngửi một chút.

Điền Chính Quốc nói xong một đoạn thấy không được đáp lại, cậu ngẩng đầu lên: "Cậu..."

Thật không khéo lại đụng vào đúng lúc Kim Thái Hanh cúi đầu xuống.

Giây tiếp theo, chóp mũi cao thẳng của Điền Chính Quốc chạm phải môi Kim Thái Hanh.

Hai người đều sững sờ một lát.

Là một nụ hôn rất nhẹ, thậm chí còn không được tính là hôn.

Kim Thái Hanh chậm rãi sờ môi dưới, nhìn về phía Điền Chính Quốc.

XUYÊN THÀNH BẠN TRAI CŨ CỦA HOT BOY TRƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ