Chương 8: Đúng là tri kỷ!

72 7 0
                                    

Điền Chính Quốc nghiêng đầu đi, một lúc sau, lông mi khẽ run, hết sức bình tĩnh nói: "Từ, từ trên người tôi.."

"Cái gì cơ?"

"Đứng thẳng dậy từ trên người tôi ..."

Kim Thái Hanh cười khẽ, hài lòng mà đại phát từ bi buông cậu ra.

Điền Chính Quốc ngồi trên giường Kim Thái Hanh , trên mặt không có biểu cảm gì nhưng gò má lại hơi hơi phiếm hồng, trên đầu còn có thêm lọn tóc dựng lên, trông hơi ngốc.

Cậu luôn cảm thấy không được tự nhiên, tay chân không biết phải để chỗ nào, tìm cốc trà sữa về cầm trong tay mới cảm thấy đỡ hơn một chút.

Di động trong túi kêu "tinh" một tiếng, Điền Chính Quốc lập tức cảm thấy giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, cậu lấy điện thoại ra cúi đầu xem.

Là tin nhắn của Lý Trụ, cậu ta đã về kí túc, hỏi Điền Chính Quốc đang ở đâu.

Cậu nhẹ nhàng thở dài một hơi, đứng lên nói với Kim Thái Hanh: "Bạn cùng phòng của tôi về rồi, tôi cũng về phòng đây."

Kim Thái Hanh lười biếng dựa vào thành giường, lúc Điền Chính Quốc ra tới cửa thì nói với theo: "Sáng mai cùng nhau ăn sáng đi."

Bước chân Điền Chính Quốc hơi dừng lại, cậu không tình nguyện một chút nào cả.

Cậu không rõ mình đã làm sai bước nào, rõ ràng cậu muốn cách xa Kim Thái Hanh một chút, cậu cũng đã làm như vậy nhưng tại sao bây giờ mọi thứ lại cách dự tính ban đầu càng lúc càng xa?

"Tôi ..." Cậu uyển chuyển biểu thị ý định từ chối của mình: "Tôi dậy rất sớm."

"Thật khéo, ngày nào tôi cũng dậy sớm." Kim Thái Hanh mỉm cười nhìn cậu, "Một mình cậu len lén đi vào, lại không cho bạn học nào đi cùng, bạn học nhỏ, tư tưởng này của cậu có chút vấn đề đấy."

Dáng vẻ Điền Chính Quốc một lời khó mà nói hết nhìn hắn, lạnh lùng vạch trần lời nói dối của Kim Thái Hanh: "Không phải buổi sáng cậu thường xuyên cúp học à?"

Nguyên tác có nói tới một chuyện, lúc Kim Thái Hanh thức dậy cực kỳ gắt ngủ, không một ai dám gọi hắn, chỉ đành mặc hắn ngủ tiếp.

Ánh mắt Kim Thái Hanh bỗng hơi ngừng lại một lát, theo lý thuyết thì Điền Chính Quốc không thể biết chuyện này mới đúng...

Hắn đè suy nghĩ nghi hoặc trong lòng xuống, nghiêng đầu nhìn Điền Chính Quốc, cười một tiếng: "Cậu thực sự rất để ý đến tôi."

Điền Chính Quốc tức giận xoay người rời đi.

Sau lưng, giọng nói của Kim Thái Hanh truyền tới: "Tôi vẫn cảm thấy cậu thay đổi quá nhiều, bắt đầu từ lúc nào thế? Để tôi nghĩ xem..."

Điền Chính Quốc cắn răng xoay người: "Ngày mai 6 giờ tôi sẽ dậy."

Kim Thái Hanh hài lòng cười khẽ: "Được."

Trong lòng, hắn càng cảm thấy chắc chắn về cái suy đoán khó tin kia của mình, hắn cũng thính đến mức độ này rồi, nếu vẫn là Điền Chính Quốc nguyên bản thì chỉ sợ đã sớm chờ không nổi mà nhào lên rồi.

XUYÊN THÀNH BẠN TRAI CŨ CỦA HOT BOY TRƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ