Chương 7: Làm tròn lên thì tính là chúng ta đã ngủ với nhau rồi à?

86 9 0
                                    

Điền Chính Quốc bước sau Kim Thái Hanh một bước, vừa đi cậu vừa lặng lẽ nhớ đường.

Lúc thực nghiệm tỉnh xây lại khu dạy học, thuận tiện mở rộng sân thể dục của trường, hai người đi một lúc mà vẫn cảm nhận được lớp cao su mềm mại của đường chạy.

Vẫn chưa đến giờ tan lớp tự học buổi tối nên trên sân thể dục không có mấy người, rất yên tĩnh, thậm chí có thể nghe thấy tiếng vù vù của máy giặt trong phòng giặt.

Kim Thái Hanh nghiêng đầu nhìn về phía Điền Chính Quốc, cười nhạo: "Cách xa như vậy làm gì?" Không cho Điền Chính Quốc cự tuyệt, hắn đã nắm cổ tay cậu kéo đến bên cạnh mình.

Hắn dùng ngón tay mình đo cổ tay Điền Chính Quốc một chút, nhướn mày: "Sao cậu gầy thế này?"

Điền Chính Quốc hất tay Kim Thái Hanh ra, gương mặt anh tuấn dưới ánh đèn đường tỏ ra vô cùng lạnh lùng: "Cậu có thể đừng táy máy chân tay được không?"

Cậu mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, mặc dù nguyên tác được viết dưới góc nhìn của nhân vật chính, số lần Kim Thái Hanh xuất hiện không nhiều nhưng Điền Chính Quốc cũng không quên, hắn thực sự rất ghét nguyên chủ.

Mà bây giờ, hắn lại rủ mình cùng nhau trở về kí túc xá, đây chẳng phải là chuyện mà chỉ có bạn thân mới hay sao?

"Táy máy tay chân?" Kim Thái Hanh lười biếng nghịch lọn tóc trước trán: "Cái đó mà cũng gọi là táy máy tay chân?" Hắn cong môi, bỗng nhiên duỗi tay ra miết nhẹ vành tai Điền Chính Quốc, cười nhạo: "Vậy như này thì gọi là gì? Tính là chúng ta đã ngủ với nhau hả?"

Tai Điền Chính Quốc thực sự rất mẫn cảm, bị miết một cái như vậy có hơi tê dại, giống như có một dòng điện khẽ chảy qua.

Mặt cậu phiêm phiếm hồng, không biết là tức giận hay ngại ngùng, đánh bốp cái vào tay Kim Thái Hanh, cậu đưa tay lên dùng sức chà tai mình, tức giận nói: "Cậu thần kinh à!"

"Được rồi, không đùa cậu nữa." Kim Thái Hanh túm cổ áo phía sau của cậu, một lần nữa kéo cậu về bên cạnh mình, nhìn dáng vẻ tức giận thở phì phò của Điền Chính Quốc, bật cười: "Đừng giận, nếu không anh đây cho cậu sờ lại nhé?"

Hắn nghiêng người, ghé mặt mình tới trước mắt Điền Chính Quốc: "Biết cậu mơ ước tôi lâu rồi, tối nay tôi cho cậu được như mong muốn nhé?"

Kim Thái Hanh cười khẽ: "Thế nào, anh đây tốt với cậu chứ?"

"Ai muốn sờ cậu!" Điền Chính Quốc dùng sức đẩy mặt hắn ra, "Có đi tiếp không?"

"Đi chứ." Kim Thái Hanh khẽ cười, bước chân không nhanh không chậm, vừa đủ để bước song song cạnh Điền Chính Quốc.

Ở bên cạnh, Điền Chính Quốc đã điều chỉnh xong biểu cảm, cậu khẽ mím môi, gò má tuấn tú, sống mũi cao thẳng, đường cong đẹp vô cùng.

Kim Thái Hanh vô thức vân vê ngón cái và ngón trỏ của mình, vành tai của nhóc biến thái này rất mềm.

Hai người đi hết sân vận động, đi tới rừng cây nhỏ, Điền Chính Quốc cau mày, cảm thấy đoạn đường này không đúng lắm. Rừng cây nhỏ ở ngay cạnh chỗ phòng y tế, ban ngày cậu đi qua cũng không thấy kí túc xá.
Cậu không nhịn được ngẩng lên hỏi Kim Thái Hanh: "Chúng ta đang trở về phòng sao?"

XUYÊN THÀNH BẠN TRAI CŨ CỦA HOT BOY TRƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ