1-25

94 2 0
                                    


Chương 1

Lý gia khá giàu có.

Tuy Lý gia không phải hào môn đứng đầu ở thành phố S, nhưng cũng đứng trong hàng ngũ hào môn rồi. Thập niên 90, nơi nơi đều đang trên đà phát triển, thành phố S được phân thành một đặc khu rồi nghênh đón thời đại hoàng kim nhất. Lý gia nắm vững thời cơ vượt khó, bốn anh em cùng đồng tâm hiệp lực, rồi quả thực họ cũng đã phát tài.

Tài sản tích lũy mười mấy năm đã đủ để Lý gia có thể lên tiếng trong giới hào môn, nhưng thanh danh của họ vẫn không tốt.

Vì những gia tộc hào môn đứng đầu của thành phố này không thừa nhận Lý gia, họ nói Lý gia là nhà giàu mới nổi, là dân đầu cơ trục lợi.

Xuất thân của Lý gia không tốt, hũ vàng đầu tiên họ kiếm được cũng chẳng mấy sạch sẽ.

Lúc Lý gia mới định cư ở thành phố S, họ không có vốn để kinh doanh. Cuối cùng đã quyết định đưa người nhập cư trái phép.

Vào đầu thập niên 80, đại lục rất khó khăn, ở bờ bên kia của thành phố S, chỉ cách có một con sông, chính là Hong Kong hoa lệ. Mọi người chịu không nổi nên muốn nhập cư trái phép, ban đầu thì không sao, nhưng sau đó, số người nhập cư trái phép quá nhiều nên trung ương đã ban bố lệnh cấm. Có rất nhiều người trốn theo tàu rồi chết đuối, cũng có rất nhiều người bị bắt lại. Có thể nói là xương trắng chất thành đống dưới vịnh.

Lão đại Lý gia dẫn theo ba người anh em của mình chiếm cứ được một chỗ. Họ nói chắc như đinh đóng cột là mình có quan hệ với bên quân đội, có thể dẫn người nhập cư trái phép qua rồi thu phí. Ban đầu khá thuận lợi, người đi qua cửa này đều có thể trót lọt, sau khi danh tiếng truyền đi, có rất nhiều người đã tìm tới.

Người nhiều thì tiền cũng sẽ nhiều lên. Kẻ muốn tham gia để chia một phần canh cũng nhiều theo.

Nhưng đó thực sự là một công việc thiếu đạo đức, hơn nữa còn hại đến mạng người.

Cuối cùng thì sau đó cũng có chuyện, càng lúc càng nhiều người bị phát hiện. Đông người thì sẽ loạn. Cảnh sát tuần tra trên bờ, cảnh khuyển đánh hơi khắp nơi, những người núp dưới sông hoảng sợ đến mức bị chuột rút. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn.

Những ngày tháng ấy, người bị chết đuối còn nhiều hơn số người bị bắt lên.

Lão đại Lý gia rất có tầm nhìn, thấy có nhiều người tham gia vào liền vội vã thu tay. Hơn nữa còn rút lui nguyên vẹn, không hề bị tổn hại gì. Bắt nhịp với xu thế đổi mới và mở cửa đất nước, ông lao vào thị trường chứng khoán đang rất nóng lúc bấy giờ, sau khi kiếm được một khoản lớn, ông lập tức rút ra rồi chuyển sang đầu tư bất động sản.

Một đường đi lên, bước qua cải cách, qua thiên niên kỷ, rồi sang thế kỷ 21, tính đến giờ đã 17 năm.

Tuy Lý gia khá giàu có, nhưng không biết có phải do khởi nghiệp bằng công việc thiếu đạo đức kia không mà cả bốn anh em họ đều không có một đứa con trai nào cả, tất cả chỉ toàn sinh con gái. Lý lão phu nhân lo lắng đến mất ngủ, chạy đến một ngôi chùa rất xa thành phố để cầu Phật Tổ xin xăm, cuối cùng chỉ nhận được một câu, "nghiệp nặng khó giải, số không có con trai."

(chuyển văn) đoa hong nho cua anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ