51-60

40 2 0
                                    

chương 51

Vết thương của Lydie nhìn thì có vẻ nghiêm trọng, nhưng cũng may đa phần chỉ là thương ngoài da. Nhưng vì mặt bị đánh sưng lên nên cô cứ nhất quyết đòi đến khoa chỉnh hình khám, sợ bị huỷ dung. Thấy cô cứ nhảy nhót ăn vạ, thực khiến người khác vừa bực vừa buồn cười.

Vì lần này có cô dũng cảm tới ứng cứu Lý Đông Hách nên Mark và Giang Thập Ức mới có thể nhanh chóng tới cứu cậu về. Tuy rằng cô gái này khi gặp nguy hiểm lại hoàn toàn không hề nghĩ tới việc báo cảnh sát – chắc là do bị ảnh hưởng từ việc cảnh sát toàn kẻ vô dụng trong hầu hết các bộ phim.

Khác với Lydie, tuy bên ngoài Lý Đông Hách không bị thương gì cả, nhưng tinh thần đã bị đả kích rất lớn nên tâm lý cũng sẽ bị ảnh hưởng – việc này chỉ có thể phụ thuộc vào chính cậu.

Thứ hai là loại thuốc gây ảo giác mà Lý Đông Hách đã uống, nếu chỉ hút một ít thì sẽ không quá ảnh hưởng tới thân thể, nhưng nếu vượt quá liều lượng nhất định sẽ gây ra tác hại khôn lường, thậm chí còn có thể gây nghiện.

Cho nên Lý Đông Hách bị đưa đi rửa ruột, qua lại một hồi khiến cậu muốn kiệt sức, cả người bơ phờ. Ngủ một giấc đến hôm sau tỉnh lại thì thấy Mark cũng tiều tuỵ không thua gì cậu đang đứng bên mép giường, gương mặt im lặng bình tĩnh của anh rõ ràng đang toát ra cảm xúc đau lòng và áy náy, trong nhất thời, dường như anh không thể khống chế được cảm xúc nữa.

Lý Đông Hách cắn môi, đôi mắt đỏ hồng như bé thỏ, đáng thương vô cùng. Cậu ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh, đồng phục bệnh nhân to rộng khiến người cậu vừa nhỏ vừa gầy, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, hốc mắt ửng đỏ, những giọt nước mắt to tròn không ngừng lặng lẽ rơi xuống.

Lý Đông Hách khóc vì tủi thân và sợ hãi, nhưng lại chẳng hề gào khóc ầm ĩ như những người khác. Cậu chỉ nhìn anh rồi im lặng khóc, vừa ngoan ngoãn vừa đáng thương vô cùng....

Mark đau lòng không chịu được, anh đã luôn chăm sóc cẩn thận cho Hoa Hồng Nhỏ được nuông chiều từ bé, thậm chí còn không nỡ nhổ những chiếc gai trên người cậu, sợ làm cậu tổn thương. Anh nuôi Hoa Hồng Nhỏ xinh đẹp như vậy, luôn luôn giữ bên mình chăm sóc, vậy mà chỉ sơ ý một chút đã bị kẻ khác mơ ước, còn suýt nữa bị chúng thương tổn.

Sao có thể không tức giận? Sao có thể không đau lòng? Sao có thể trách tự trách mình không bảo vệ cậu được?

Mark bước tới, nhẹ nhàng vươn tay, nét mặt đầy dịu dàng, ánh mắt cũng khiến người khác yên tâm cùng tin tưởng.

"Không sao nữa rồi, anh ở đây."

Lý Đông Hách bỗng nhiên nhào tới, Mark liền lập tức ôm chặt lấy Hoa Hồng Nhỏ trong ngực mình, thân thể vừa tiếp xúc thân mật, anh đã hận không thể khảm luôn cậu vào với mình, hơn nữa còn không quên an ủi: "Không sao, không sao, anh sẽ luôn ở bên em, đừng sợ."

Tất cả mọi nỗi sợ hãi của Lý Đông Hách giờ phút này đều như bùng nổ, cậu oa oa khóc lớn, khóc tới mức không thở nổi, hệt như một đứa nhỏ chạy ra ngoài trêu chó rồi bị nó đuổi tới mức nghiêng ngả lảo đảo chạy về nhà ôm đùi người lớn khóc lóc kể lể vậy. Thực sự khiến người ta vừa thương vừa buồn cười, rồi lại vô cùng mềm lòng, không nói không mắng được, chỉ có thể an ủi dỗ dành mà thôi.

(chuyển văn) đoa hong nho cua anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ